8. đáng iu nên hong bít đặt tên á

480 53 3
                                    

Bé Felix bốn tuổi đang loay hoay với chiếc xe đạp ở giữa công viên mà không biết phải làm sao. Bé được mẹ cho ra công viên cùng bạn Hyunjin và bạn Jisung để tập xe đạp. Nhưng hai bạn hư lắm, tập được rồi thì lái xe đi mất, bỏ bé ở công viên. Bé ôm chiếc xe mới cứng mà không biết phải làm gì.

Bé bối rối quá, nên bé quyết định sẽ khóc.

Bé khóc nức nở, nhưng hình như chất lượng sống càng phát triển thì mối quan hệ giữa người với người càng thờ ơ thì phải, tất cả đều coi như không nghe thấy tiếng khóc của cậu nhóc xinh xắn kia. Hoặc do hơn chục người trong cái công viên này đều bị điếc?

Bé Felix thì nghĩ là do mình khóc chưa đủ lớn, nên bé khóc lớn hơn. Mỗi lần bé khóc, mọi người đều tới dỗ và nựng má bé mà.

"Tại sao bé khóc?"
Quả nhiên ông trời đã thấu tiếng khóc tan nát cõi lòng của bé. Một anh trai cao hơn bé một cái đầu, khoác một chiếc long padding màu cà phê sữa, xuất hiện đầy dịu dàng như bà tiên trong truyện lọ lem mà bé hay được nghe kể.

"Hức... Jinie và Sungie rủ em đi ra đây tập xe đạp, nhưng các bạn lại đạp đi trước, bỏ em một mình, em không biết đi..." Bé khóc nấc, bàn tay bé xíu chỉ vào chiếc xe đạp của mình, rồi đưa tay lên dụi đôi mắt sưng lên.

Cậu bé kia thấy vậy thì tim mềm nhũn cả ra. Jinie và Sungie là con nhà ai mà lại hư thế không biết...

"Nhà bé ở khu nào, bé có nhớ không? Để anh đạp xe đưa bé về nhé?" Cậu bé lớn hơn xoa đầu bé. "Anh là Minho, bé ăn kẹo nhé, rồi nín đi, anh sẽ đưa bé về." Nói rồi nó rút ra một chiếc kẹo mút, nhét vào tay bé. Nó thở dài như ông cụ non, thầm nghĩ lũ trẻ bây giờ thật là mít ướt, thế này thì bao giờ mới lớn được cơ chứ?

Để rồi sau này mới biết mình chính là thế lực duy nhất bao bọc, che chở người ta như ông trời.

Bé bóc vỏ rồi ngậm lấy chiếc kẹo mút, sau đó bình tâm lại. "Em nhớ đường về nhà mà..."

Nó cười khổ. Thế mà bé cứ khóc loạn cả lên, làm anh tưởng bé bị bọn buôn người bắt đi tới nơi rồi.

"Thế thì một lúc nữa anh đèo bé về nhé, bé cứ ăn xong kẹo mút đi, không thì vừa ngồi sau vừa ăn kẹo sẽ không có tay để ôm anh đâu."
(má mày nữa...)

"Vâng ạ!" Lee Felix ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Hai đứa không hẹn mà cùng ngồi xuống bãi cỏ gần đó.

Minho rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay có họa tiết chú mèo vàng xinh yêu, sau đó cẩn thận lau mặt cho bé. "Bé khóc đến nỗi nhem nhuốc hết cả mặt rồi này."

"Anh Minho lau mặt cho bé nhé, mẹ bảo phải sạch sẽ thì mọi người mới thương." Bé mút chụt chụt chiếc kẹo, lơ đãng nhìn trời nhìn đất. Mẹ bé có dặn bé là phải cẩn thận với người lạ, vì có rất nhiều người xấu trên thế giới này. Nhưng không hiểu vì sao, bé lại rất có lòng tin vào anh Minho. Bé không biết nữa? Là vì anh có kẹo, hay vì anh thơm mùi sữa bò, cũng có thể vì anh biết đi xe đạp, bé không biết...

Bé bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Thế nhà anh Minho ở đâu ạ?"
"Nhà anh ở gần đây thôi."
"Gần đây là gần đâu ạ?"
"Gần công viên này."
"Công viên gì?"
"Công viên Andy."
"Cái gì ạ?"
"Andy Park."
"Tại sao lại là Andy Park ạ?"
"Tại vì họ đặt tên thế."
"Tại sao họ lại đặt tên thế ạ?"
"..."
"..."
"Bé này chúng mình về nhà thôi chứ nhỉ?" Nó khá mệt mỏi với việc phải trả lời hàng loạt câu hỏi của bé. Dù biết bé còn đang ở độ tuổi khám phá thế giới xung quanh. Mà rõ ràng "ngày xưa" khi còn bé nó có hỏi lắm như thế đâu nhỉ?

Nó dựng xe lên, chỉ chỉ vào yên sau. "Bé ngồi lên đi."

"Dạ." Bé chạy lạch bạch tới, sau đó ngồi lên yên xe.

"Anh lái nhé."

Minho đạp những bước đầu tiên. Bé rất nhẹ luôn, nhưng nó cũng chỉ mới tập đi xe một thời gian thôi. Nó sợ mình không làm được, vì nó chưa từng đèo ai cả, nhưng cuối cùng nó đã làm được rồi này. Nó cười ngây ngô.

"Anh Minho giỏi quá!!!"

Sau một hồi chỉ đường loạn xạ cả lên, cuối cùng hai đứa cũng về tới nhà bé, dù nhà bé chỉ ở ngay sau công viên thôi à. Anh Minho của bé được giữ ở lại chơi một lúc xong rồi về. Rồi bé mới nhớ là bé còn chưa cho anh biết tên bé là gì. Thế là bé khóc ầm lên, đòi mẹ lần sau phải đưa bé đi gặp anh Minho để nói tên thật. Thế nên mới có chuyện sau này.

knowlix | fiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ