4. inhibited necrophilia

642 65 0
                                    

Đợi cho tới khi màn đêm đã giăng đầy lối nhỏ, Lee Felix mới ló mặt ra khỏi nhà. Nó vốn đã gầy, giờ trông còn gầy hơn. Hai má hóp lại, mắt trũng xuống, làn da tái xanh, nhìn như một con zombie. Đáng sợ và kinh tởm. Bạn bè luôn bảo nó cố mà giữ sức khỏe, nhưng mà nó vui thế nào được cơ chứ? Khi mà Lee Minho đã bỏ nó đi.
Nó lái chiếc Camry đến một vùng ngoại ô, sau đó dừng lại trước một cái cổng.

Nghĩa trang A.

Nó xách theo xẻng, cuốc rồi đi sâu vào. Gió lạnh táp từng đợt vào tà áo nó, tạo ra tiếng lập phập khó chịu. Mái tóc nó lộn xộn che đi đôi mắt toàn gân máu.

Nó đi đến chỗ bia mộ có bức ảnh quen thuộc kia, ngồi xuống rồi thủ thỉ.

"Em không khóc đâu, anh có thấy không Minho? Bởi vì chúng ra sẽ lại ở bên nhau thôi mà. Anh không thể nói gì, nhưng anh nghe được hết, phải không?"

Nó dùng xẻng bới tung nền đất lên. Đất đen bắn ra tung tóe, hai má nó lấm lem đất cát, ước đẫm mồ hôi. Nó vừa đào vừa thở hổn hển.

Vì Minho, cái gì cũng đáng.

Chẳng biết sau bao lâu, nó đào được đến nắp quan tài. Nó mừng quýnh, cố dùng hết sức lật chiếc nắp gỗ nặng nề đó lên.

"Minho à..." Nó không kìm được, nhảy xuống ôm anh rồi bật khóc.

Minho ra đi qua đột ngột. Đột ngột như cái cách mà mộng tưởng về gia đình hạnh phúc, ấm êm của hai đứa tan nát vậy.

Nó vẫn nhớ cái giây phút nó được thông báo là Minho đã không qua khỏi. Khi đó nó nhận nuôi thêm một bé mèo để tặng anh, vì nó và anh đã chiến tranh lạnh cả tuần rồi. Nó chắc mẩm là anh sẽ thích lắm đấy.

Thậm chí anh và nó còn không nói lời cuối. Không nói bất kì cái gì cả.

Nó như chết lặng. Vạn tiễn xuyên tim.

"Soonie, Doongie, Dory, baba của các con về rồi này!" Felix cõng xác Minho trên lưng, mở cửa rồi gọi. Ba chú mèo nghe thấy tên mình, nhưng chẳng đứa nào đi ra cả.
"Hư quá. Minho, em thay quần áo cho anh nhé?"

Nó đưa Minho về phòng riêng, tìm cho anh chiếc sơ mi cùng quần bò mà anh yêu thích, rồi giúp anh mặc vào. Nó nhìn bắp chân bị phân hủy của anh, thở dài. Chân anh chính là chỗ bị thương nặng nhất.

"Minho à, anh không thích mùi dơ đúng không? Em đã mua loại nước xịt phòng mùi hoa lựu mà anh thích đấy!" Nó đặt anh ngồi tựa lên chiếc giường, với lấy lọ xịt phòng mà nó vừa kể cho anh, xịt khắp nơi.

Mùi hôi thối hòa lẫn với hương hoa, ngập tràn trong không gian là một thứ mùi kinh dị.

Lũ mèo không biết do sợ hãi người chủ của mình hay là bị cái mùi quỷ dị này làm cho ớn lạnh mà đang tụ tập ở cửa bỗng chạy đi hết.

"Lũ mèo của anh chẳng ngoan tí nào cả, Minho ạ."

"May mà anh về rồi."

"Em biết anh không thể trả lời em, nhưng anh vẫn nghe thấy phải không?"

"Em yêu anh nhiều lắm."

Nó chạm vào mái tóc của anh, xoa nhẹ. Tóc cuốn vào kẽ tay nó, kèm theo vài mảng da đầu đen sì.

"..."

"Em làm đau anh mất rồi." Nó ôm lấy anh, nước mắt trực rơi xuống. "Em xin lỗi."

"Anh biết không Minho?"

"Hôm ấy em đã rất giận, vì anh đã hủy hồ sơ xin việc em gửi đến công ty X. Chẳng vì lí do gì cả. Anh thừa biết nếu em được làm ở đó, cuộc sống của chúng ta sẽ dư dả hơn rất nhiều."

"Em đã rất thất vọng."

"Em mặc kệ của anh, em làm lơ anh, chúng ta cứ thế sống một tuần."

"Cho đến khi anh Changbin nói với em sự thật. Rồi em mới nghĩ rằng, người yêu của em đã bao giờ làm chuyện gì không có lí do đâu? Em chẳng tin tưởng anh gì cả. Em sai rồi."

"Anh Changbin bảo lãnh đạo công ty đấy là một lũ thối nát và lạm dụng tình dục nhân viên, như một cái ổ mại dâm vậy."

"Nhưng mà em còn chẳng kịp nói gì với anh."

"Lúc nhìn thấy anh với cơ thể đầy máu, ôm lấy bó hoa cùng dòng thư tay với tựa đề xin lỗi Jikseu, em như chết lặng."

"Em biết điều em đang làm là sai với nhiều người, nhưng mà em yêu anh cơ mà? Anh cũng thế, phải không?"

"Ngủ ngon, Minho." Nó tắt điện, chui vào chăn rồi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt dần thối rữa ấy.

Có lẽ nó điên rồi.

Sáng mai mọi chuyện sẽ ra sao, đừng quan tâm nữa, Felix nhé.

knowlix | fiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ