Chương 5: Thất tịch có ma...

693 76 2
                                    


Sau một thời gian không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu gối, ăn cùi chỏ của Akira thì hôm nay, vào hồi 7 giờ 31 phút sáng ngày 15 tháng 8 dương lịch, tức ngày 5 tháng 7 âm lịch.

Cô chính thức được triệu hồi về căn nhà hai tầng cũ của Hinata gia.

Hỏi cô tại sao lại về?

Do cô hết tiền thôi.

Cô không đi làm thêm à?

Không. Đây chỉ hợp lao động trí óc chứ không giỏi lao động chân tay.

Trong nhà, Akira dửng dưng ngồi gặm que kem mà mình cướp được của Ema, khoanh chân chống cằm mà nhìn con bé đang khệ nệ kéo từng cái, từng cái thùng carton đựng đồ của cô lên phòng.

Đúng là loại con gái lười chảy thây. Theo cách nói của mẹ Au thì loại như Akira có chó nó thèm lấy.

Con chó: Có cho tao cũng đéo thèm.

Akira: ....

Vô tích sự nguyên một ngày trời. Akira không chỉ nằm phơi thây ra ghế sofa chẳng giúp đỡ đần cái gì mà còn trơ trẽn tới mức lấy 10.000 yên trong bóp tiền của Ema đi ăn cơm, bỏ mặc con bé tự sinh tự diệt trước đống đồ lỉnh kỉnh và căn phòng bụi bặm của cô ở nhà.

Đùa thôi. Akira nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Cô chỉ có hơn như vậy thôi.

Ăn không ngồi rồi ở nhà đến hết ngày, cô như con sâu gạo mà đóng quân ở trước tivi.

Bá chiếm nơi này làm vùng trời riêng của mình, Akira như lãnh chúa thời phong kiến độc ác, xấu xa.

Ema mấy lần bén mảng vào lãnh thổ của cô đều bị cô đánh đuổi về vùng đất của mình.

Time lapse....

Time lapse: thời gian trôi đi

Hôm nay là 16 tháng 8 dương lịch, tức ngày thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch).

Đáng lí ra Akira sẽ có một ngày thất tịch tuyệt cmn vời với Ema nhưng không hiểu từ đâu chui ra một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch dành em gái với cô.

Thật đúng là...

Học ăn học nói

Học đâu cái thói dùng đĩa game để dụ con gái nhà lành?!?

Ema cũng quá là vô tâm đi. Ai lại bỏ chị gái còn đang ế chỏng ế chơ bơ vơ một mình ở nhà mà đi chơi với bạn thân khác giới cơ chứ.

Rắcccc...rộp...rộp...

- Moshi moshi...Da re de su ka?

もし もし : alo

だれ ですか: là ai? (Trong trường hợp này là ai đấy.)

だれ: ai

です: là (dùng trong câu khẳng định)

か: nghi vấn từ

- Ema ạ.

- Ah...em gái thấy sắc quên nhân thân của chị đấy à? Sao? Đi chơi có vui không em? Tối liệu có về ngủ không? Hay là qua nhà bạn luôn?

- Em qua nhà bạn ngủ luôn, mai đi học cho tiện ạ.

- Thế à? Vậy thì đi chơi vui vẻ nhé. Chị có để đồ vào trong ví em đó. Nhớ đừng có vui quá mà quên luôn mình mới 17 tuổi nhé.

Nói xong, Akira quả quyết cúp máy bởi cô biết nếu còn tiếp tục cuộc gọi thì chẳng mấy mà tai cô sẽ bị thủng màng nhĩ vì cái âm giọng cao chót vót của Ema mất.

Bên này, Akira hí hửng tắt đèn, kéo rèm lại khiến cả căn nhà rơi vào u ám, hệt như nhà ma hay có ở mấy cái công viên giải trí.

Đem theo bao la đồ ăn vặt và nước uống có ga ra sofa. Cô lần mò trong bóng tối để kiếm cái điều khiển để bật tivi lên xem phim ma.

Khi đôi mắt dần thích nghi được với bóng tối, chả mấy chốc mà cô đã bật được bộ phim mình yêu thích.

Ngồi co ro, bó gối ở trước cái màn hình tivi 72 inch to bố tổ tiên sư của mình. Akira vừa bóc bim bim, vừa thích thú cảm nhận cái nền nhạc kinh cmn dị của bộ phim.

Mở đầu bộ phim là lời thoại không mấy xa lạ "bộ phim kinh dị + tên..."

Giật thót cả mình, cô phun thẳng cocacola ra ngoài khi tận mắt nhìn được quả tạo hình của diễn viên đóng vai bạn ma.

Không phải do sợ đâu, cô thề đấy.

Mắt mở to hết cỡ có thể, mồm ngoác ra tới tận mang tai, bộ răng hô cho thể cạo nguyên quả đu đủ mà không cần thìa. Kết hợp với đó là hai con mắt thâm sì, lòng trắng nhiều hơn cả con ngươi đen. Bộ tóc đen xác xơ như rơm như rạ, bù xù, bết dính. Chiếc váy trắng ướt át, dính sát vào cơ thể đồng bằng không chút gợn sóng.

"Mẹ nó...ma kinh dị hay ma hài vậy?"

Cô câm nín, tự vấn trong lòng.

Bộ phim dài hơn một tiếng. Cụ thể là 1 tiếng 32 phút 45 giây. Nội dung kể về hành trình báo thù của cô gái Hisoka Mogana. Motip khá là quen thuộc với những ai rành về mảng phim kinh dị.

Hiện tại, Akira mới xem được một phần ba tiến trình của bộ phim. Cũng là phần Cao trào nhất.

Cái khoảnh khắc mà Hisoka đâm chết Pectoteron bằng bộ móng tay đỏ chót, sắc nhọn của mình nhìn nó đã gì đâu không à.

Ôi cái bộ lòng non nhuốm máu đỏ đang nhỏ tí tách rơi xuống sàn nhà nhìn quá ư là kích thích đi.

A còn cả cái màn lột da, rút gân, đập dập lá phổi của Hydroxit nữa. Quá hưng phấn.

Đạo diễn còn lồng thêm cả quả nhạc tạo thêm sự bùng nổ cho khán giả. Bravo, xuất sắc...

Gửi tặng cho ngài đạo diễn cả ngàn cái like...

Aaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaa....

Nghe tiếng hét kinh hoàng của nạn nhân trong bộ phim, Akira cũng hưng phấn hét theo.

Ad có thể đảm bảo, giờ này mà có người ở đây chiêm ngưỡng cái không khí kinh dị hiện giờ thì không ngất cũng trụy tim mà chết theo.

Người ta thất tịch có người yêu bên cạnh, cùng dẫn nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim tình cảm các thứ.

Còn Akira thì có gì?

Có cả đống đĩa phim kinh dị ở nhà xem chứ gì. Cái con người độc toàn thân như cô thì kiếm đâu ra ai để mà hẹn hò? Cô cũng không tự ngược mà mò ra đường để nhai cơm chó do những cặp đôi rải rác.

.

.

.

.

.

Nói vậy chứ Au cũng tủi lắm. Hai chục nồi bánh tưng mà còn ế nhe răng như con gái Akira vậy...

Rầu thúi ruột...

(ĐN brother conflicts) Bóng tối trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ