Chương 6: Natsume Asahina

709 88 2
                                    


Ngày buồn tháng nhớ năm mong,

Gửi em câu hát, nói lên lòng mình.

Em nhìn dòng chữ chình ình,

Một phút tưởng niệm, cuộc tình phôi pha.

.

.

.

.

.

Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa to, gió giật đùng đùng cấp 14. Khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà trừ trường hợp nào cần thiết.

Tuy nhiên, với một con người lỗ tai trâu như Akira thì những khuyến cáo đó không lọt được dù chỉ một chữ vào cái não chỉ toàn là cơ bắp của nó.

Bay nhảy ở ngoài đường từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, hai tay là những gói đồ lỉnh kỉnh cô mua ở cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. Đầu trần chân đi đôi dép tổ ong vàng hàng made in Vietnam, miệng ngậm kẹo mút, tóc buộc hai bên rồi búi thành hai cục bánh bao. Áo sơ mi đóng thùng một bên, quần jean ống rộng nhưng được xắn bên cao bên thấp.

Thật không thể hiểu, tại sao con bé này lại có thể mặc như thế mà ra ngoài đường nhỉ? Chả lẽ dây thần kinh xấu hổ của nó bị đứt đoạn chăng?

Ad mà mặc thế ra đường thì xác định hôm đó nghe cải lương miễn phí rồi.

Ấy thế mà cái tạo hình đau mắt người nhìn đó đã làm cho một quý bà đang ngồi trong quán cafe ven đường chú ý.

Bà ta thích thú tới mức cầm cả điện thoại lên chụp tanh tách, tanh tách. Không bỏ xót dù chỉ một khoảnh khắc của nó.

- Mẹ đang làm gì vậy?

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện nhìn vậy thì không khỏi thắc mắc.

- Mẹ chụp cô bé đó.

Bà ấy chỉ vào người đang hớt hải chạy đi tìm mái hiên để trú mưa.

- .....

- Ồ...mưa rồi. Đài có bảo hôm nay mưa nhỉ?

- Vâng.

- Con cầm ô ra cho cô bé đó hộ mẹ nhé? Tiện hỏi xem cô bé có muốn làm người mẫu cho chi nhánh công ty mình không.

Đẩy chiếc ô được rút ra từ trong túi xách về phía người đàn ông, bà mỉm cười nói. Ánh mặt dạt dào tình cảm của bà khiến chàng trai kia dù không thích cũng phải đứng dậy đi tìm.

Dõi mắt về phía người đang đứng tránh mưa kia, bà chăm chú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt như thể đang đánh giá món hàng xem có đạt chất lượng hay không.

Nhìn tới mức Akira cũng thấy sởn gai ốc.

- Ách chu...

Cô khịt khịt mũi rồi hắt hơi một cái rõ to làm mấy người đứng bên cạnh cũng phải giật mình.

Gãi gãi tóc, cô ngại ngùng xê chân ra chỗ khác.

"Lạnh vãi cả lìn..."

Akira run rẩy đứng nép mình hết mức có thể vào sâu bên trong góc tường.

Hà hơi vào hai tay rồi xoa nó một cách mạnh bạo, Akira run run nhìn phố xá đang bị từng hạt mưa gột rửa. Gió thổi qua, mạnh tới mức cô cảm tưởng có thể bị nó thổi bay lên trời.

Nước mưa theo cơn gió hắt vào, bắn lên bộ quần áo vốn đã ướt không ít của cô.

Xui rủi làm sao mà hôm nay cô còn mặc áo lót đen và sơ mi trắng. Để giờ đây mưa thấm ướt làm những thứ bên trong lộ ra rõ mồn một trước mắt bàn dân thiên hạ.

- Cô mặc cái này vào đi.

Đang loay hoay che người bằng những túi giấy, Akira bỗng nghe thấy một giọng nam khá trẻ.

Ngẩng đầu lên, cô mở to mắt ngạc nhiên, ngơ ngác rồi bật ngửa ra sau vì kinh diễm.

Trước mặt Akira bây giờ là một anh chàng cao to, khuôn mặt vô cùng, vô cùng điển trai. Mái tóc màu nâu cam được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu nhạt màu sắc bén và nốt ruồi ở gần giữa cằm khiến anh càng trở lên thu hút.

Thấy Akira nhìn mình tới đực cả người, Natsume nhíu nhíu mày, giọng nói thể hiện rõ sự không vui lặp lại lời ban nãy.

- Cô mặc cái này vào đi.

- A dạ vâng...cảm ơn ạ.

Akira bối rối cầm lấy chiếc áo vest đen của anh mặc vào.

Nhưng mà...

Cái áo này có hơi quá khổ thì phải?

Ống tay thì dài, cỡ áo thì rộng, chiều dài áo còn chùm cả cái mông của cô luôn rồi.

Nhìn Akira bây giờ có khác gì trẻ con học đòi làm người lớn không? Nhìn quê cả một cục.

- Khục...

Nghe thấy thấp thoáng một vài tiếng cười, cô mặt mũi đỏ au hắng giọng đủng đỉnh nói.

- E hèm...cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo. Tôi sẽ giặt sạch sẽ, ủi phẳng phiu, xịt nước hoa thơm phức rồi trả anh. Nên anh cho tôi xin số để giặt xong còn biết cách liên lạc. Được chứ?

- Được thôi. Số tôi là 03xx xxx xxx. Tôi tên là Natsume Asahina.

Natsume nghe cô xin số thì tất nhiên là vô cùng hài lòng mà đọc số. Nhưng đó lại không phải số của anh, mà là của quý bà đang ngồi hóng hớt bên kia.

- Dạ. Khi nào giặt xong thì tôi sẽ gọi báo anh.

Akira sau khi lưu xong số điện thoại thì hơi cúi đầu tỏ sự biết ơn.

- Được.

Natsume gật đầu, thái độ cũng hòa hoãn đôi chút. Nhìn cô áo quần ướt át, cơ thể đang không ngừng run rẩy thì có chút thương hại. Liếc về phía mẹ mình, thấy bà vẫn đang nhìn về phía này, anh hơi lưỡng lự ngỏ ý:

- Cô có muốn vào trong quán uống chút cacao nóng để ấm cơ thể không? Trời nhìn có vẻ sẽ mưa rất lâu đó.

- Dạ, không cần đâu. Nãy tôi có nhắn tin gọi em gái ra đón rồi.

Akira vội vàng xua tay lắc đầu từ chối. Cô chưa mất liêm sỉ tới mức thấy trai là tớn hết cả lên đâu.

- Vậy à. Vậy cô cầm cái ô này che tạm đi.

Anh giơ tay đang cầm chiếc ô lên. Mắt không dám nhìn thẳng vào Akira.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy vành tai hơi hồng của người nào đó.

- Vậy cảm ơn anh. Thôi, em gái tôi tới đón rồi. Tạm biệt.

Cô vẫy tay tạm biệt rồi mở chiếc ô mà Natsume vừa đưa ra, chạy về phía Ema đang mặc áo mưa dầm mình đi tới.

Bỏ lại người con trai vẫn đang dõi mắt đứng nhìn từ đằng sau và người phụ nữ bên kia đường ngồi hóng hớt, dù cho bà ấy chả nghe thấy hai người nói gì.

(ĐN brother conflicts) Bóng tối trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ