Chương 12: Lễ hội trường Orihima (2)

421 55 0
                                    


- Này cậu, cậu vác tôi đi đâu vậy?

Akira sau khi đã mặc kệ việc phản kháng thì nhàm chán chọc chọc lưng người nào đó hỏi. Nếu không phải đang nằm xóc nảy trên vai người lạ thì còn lâu cô mới mở mồm ra hỏi nhé. Mấy người có biết là từ nãy tới giờ, bụng cô va chạm hơi bị mạnh với cái bờ vai ấy của cậu ta không? Có biết phần bụng của cô vô cùng mềm không? Có biết thương hương tiếc ngọc mà xót xa cho cái bụng đã eo lại còn hẹp của cô không? Hả?

Ai đời, đã tập gym để có cơ bắp thì chớ, lại còn thêm cái cách vác như vác bao tải thì bố cái bụng nào chịu nổi?

- Đưa chị tới lều bói của lớp tôi.

Cậu ta mặt không cảm xúc trả lời. Chân vẫn chạy, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng cái tay hư hỏng thì lại rất là vô phép tắc vỗ mông người nào đó can tội dùng chân đạp vào bụng gã.

Akira:...tôi năm nay đã gần 20 tuổi nhưng chưa bị ai vỗ mông bao giờ. Không phải do chân không chạm đất thì tôi đã đạp nát cái bộ ấm chén của cậu rồi.

- Phiền cậu cõng tôi hay bế kiểu khác được không? Tuy là cậu vác thì sẽ chạy nhanh thật đó, nhưng bụng tôi sắp bị cậu làm lộn ruột rồi.

Akira yếu ớt phản kháng. Cách vác này khiến cô buồn nôn. Cảm giác ghê cổ vì cỗ nước chua đang ngày càng có xu hướng gia tăng.

Như thể cảm nhận được sự khó chịu của người trên vai. Anh chàng chuyển hẳn Akira từ tư thế vác bao tải sang kiểu bế em bé.

Vâng, các vị không nghe nhầm đâu. Là kiểu bế mấy đứa nhóc 2 3 tuổi của các bà các mẹ ta xưa nay đó.

Akira: nhục, quá nhục. Nhục không để đâu hết nhục. Ai cho tôi cái quần để đội với, chứ cái bản mặt tôi bây giờ không biết giấu đi đâu nữa rồi.

Akira trầm cmn cảm vì cái tư thế bây giờ của mình. Hai chân thon nhỏ quắp chặt eo người nào đó, tay cô bám lên vai trái của cậu ta, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được khối cơ bắp cuồn cuộn kia. Mặt úp lên vai phải, tránh đi cái nhìn soi mói của thiên hạ.

- Tôi là Yuukimura Atsushi, nếu không phiền thì tí nữa chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?

Yuukimura sau khi đã đưa người tới nơi thì hơi...à ờm...ngại ngùng nhìn Akira hỏi nhỏ.

Cô mắt cá chết mà nhìn lại cậu ta. Akira có thể nói không được sao?

Mẹ ghẻ: ờ thì...được mà...nhưng nếu là 15 phút trước thì có thể...còn bây giờ thì chưa chắc...

- Tôi biết rồi. Hẹn cậu 3 giờ chiều ở đây.

- Cảm ơn chị.

Yuukimura vui sướng trả lời. Mặt cậu ta bây giờ trông như mấy thằng bị thiểu năng trí tuệ ý. Cô nhìn mà ngứa tay muốn đấm vỡ alo của cậu chàng quá đi.

- Không có gì.

Nói rồi Akira bỏ đi thẳng, hoàn toàn không biết người phía sau nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt...bậy, là đằng sau cái ánh mắt bỗng hóa nguy hiểm. Như con báo săn đã xác định được con mồi cần phải làm thịt.

- Mồ, chị lại tới muộn.

Ema bất lực thở dài khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn của chị mình đang vén tấm rèm của căn lều coi bói lên mà tiến vào.

- Ặc...haha...gomene...

Akira cười gãi đầu, nhìn ngốc và ngáo như con Husky mà nhà tác giả đang nuôi.

- Thôi, chị đi thay quần áo rồi bắt đầu vào làm đi.

Ema cầm tay của cô kéo vào trong phòng thay đồ. Lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo choàng đen và cái mũ nhọn của phù thủy mà thảy cho Akira bảo cô đi thay.

- Thay ở đây luôn à?

Tay cầm bộ đồ, cô ngó nghiêng ngó dọc căn phòng hỏi. Không phải Akira ngại đâu, cô chỉ hơi khó xử nếu mình đang thay mà có người xông vô thì...chắc đục lỗ mà chui xuống quá.

- Vâng, chị thay đi. Em canh cho.

Ema nói xong cũng quay người đi ra ngoài đứng trông chừng. Còn lại Akira bên trong cũng chỉ biết câm nín mà nhận mệnh thay quần áo.

Năm phút sau, đi vào lều là một bé loli có BB vô cùng đáng yêu trong bộ đồ phù thủy.

"HỰ"

Tiếng con tim rung động đồng loạt vang lên trong không khí. Ánh mắt thèm thuồng không hẹn mà cùng chiếu thẳng vào thân ảnh đang ngồi run lẩy bẩy phía sau cái bàn có đặt một khối cầu thủy tinh.

- Sạp coi bói đã mở, phiền mọi người vui lòng đi lấy số rồi đứng xếp hàng chờ gọi tên ạ.

Hai bên trái phải là hai cô gái trong bộ đồ tiên nữ đang đứng rung chuông hô gào.

- Xin chào.

- Xin chào, cậu muốn coi đường tình duyên đúng không?

Akira chưa chờ người đối diện mở lời đã phun ra một câu khiến người đó đứng hình khoảng chừng là hai giây.

- Vâng, đúng vậy.

Người kia gật đầu đáp. Trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và tò mò.

- Phiền cậu đưa tay trái cho tôi.

Các cụ từng nói, nam tả nữ hữu. Vậy nên, người kia ngay lập tức chìa tay trái ra cho cô xem. Akira cầm cái bàn tay trắng trẻo, hồng hào trước mắt không khỏi than thầm: "Thật mềm, thật đẹp. Giống cái chân giò quá đi..."

Miết qua miết lại mu bàn tay, cô chăm chú nhìn vào đường vân chỉ tình duyên của anh ta, thấy đầu vân tay chia làm hai ngả mà trong đó, một ngả xòe ra 4 5 nhánh nhỏ, một ngả vô cùng ngắn và mờ nhạt.

- Cậu có 5 người yêu cũ và bạn gái hiện tại là thanh mai của cậu?

Đây không phải là là câu nghi vấn, Akira đầu không thèm ngẩng trần thuật lại suy nghĩ của mình.

- Đúng vậy.

- Hai người đã vượt rào và cô gái kia còn đang mang thai?

Câu này thì cô nói vô cùng nhỏ, chỉ đủ cho người đối diện nghe được.

- Là...làm sao cô biết?

Cậu ta đứng phắt dậy khiến chiếc ghế đổ ngã ra phía sau nhưng tuyệt nhiên không quan tâm mà chỉ chú mục vào thân ảnh phía trước. Ánh mắt nóng bỏng như thể muốn soi từng biểu cảm dù là cái nhíu mày nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Akira xem cô là đang nói thật hay là đoán mò.

- Cảm phiền cậu ngồi lại ngay ngắn để chúng ta có thể còn có một cuộc thảo luận đàng hoàng. Nếu không thì, cửa ra bên phải, không tiễn.

Akira không vội trả lời lại câu hỏi mà yêu cầu cậu ta phải bình tĩnh trước.

(ĐN brother conflicts) Bóng tối trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ