Mặt Giang Vân Thiều rất sạch sẽ, sờ vào không hề cảm nhận thấy bất cứ thứ bẩn thỉu linh tinh gì. Làn da của hắn màu lúa mì nhạt. Sống mũi cao thẳng xinh đẹp chính là điểm nhấn đặc biệt, tựa như nét bút chấm mắt trên mặt rồng. Môi hắn khá mỏng, cảm giác khi hôn cũng không tệ lắm. Mắt hắn hình lá liễu, khóe mắt hơi rũ xuống, lông mi dài nhưng lại không cong, trông qua tựa như rèm che mưa của ô cửa sổ tâm hồn vậy.
Tuy hành động hiến thân của Giang Vân Thiều khá to gan lớn mật, nhưng ánh mắt của hắn lại không hề mang tính xâm lược, chỉ na ná như một con cún bự được nuôi trong nhà đã lâu, cực kì ngoan ngoãn. Lúc này, trong đôi con ngươi ướt át của Giang Vân Thiều chỉ có hình ảnh của một mình Tra Thanh Nhạc. Hắn vừa ngước nhìn đối phương, vừa dùng răng cắn cạp quần lót của người ta mà kéo xuống.
Ngay lập tức, bộ phận đầy nam tính của Tra Thanh Nhạc bật mạnh ra, đập thẳng lên mặt Giang Vân Thiều. Hắn rũ mi, khen ngợi: "Tam thiếu gia, hàng của anh thật lớn!"
Lời này không phải là tâng bốc. Dù sao thì Tra Thanh Nhạc cũng có một phần tư dòng máu Nga, tuy thân thể không vạm vỡ như tổ tiên, nhưng hàng họ cũng có kích thước chuẩn Bắc Âu. Hắn vươn tay đỡ cây gậy th*t của mình, để đầu đỉnh cọ lên môi người bên dưới, kiêu ngạo hỏi: "Thích không?"
"Thích... Quả thật là vừa thấy đã yêu!" Giang Vân Thiều nở nụ cười. Vẻ mặt hắn lộ ra chút ngượng ngùng, song nóng vội nhiều hơn đôi chút. Hắn dùng một tay cầm lấy cây gậy th*t có kích thước không thể coi thường nọ, đầu tiên là hôn lên hai viên bi ở bên dưới, xong lại lướt đầu lưỡi thẳng về phía trước. Cuối cùng, hắn há miệng, ngậm nguyên cây vào.
"A... tiếp tục đi..." Tra Thanh Nhạc ngẩng đầu, dựa lưng vào vách tường, phát ra những tiếng rên rỉ đầy sảng khoái. Hắn dùng hai tay giữ đầu Giang Vân Thiều, để mười ngón tay luồn qua những lọn tóc ngắn ngủn của đối phương, liên tục đong đưa sống lưng, mặc sức di chuyển trong khoang miệng ướt át của người nọ.
"Ưm... ưm..." Giang Vân Thiều không nhịn được mà bật ra vài âm tiết không rõ nghĩa. Sau mấy lần để gậy th*t của Tra Thanh Nhạc đâm sâu vào cuống họng, hắn liền nhả ra, nhanh tay lấy bao cao su ra khỏi túi quần, dùng răng xé mở. Sau đó, hắn ngậm "nón bảo hiểm" vào miệng, từng chút từng chút phủ lên phần đàn ông nhất của đối phương.
Rõ ràng kỹ thuật của Giang Vân Thiều không tốt lắm. Phải hí hoáy một lúc lâu hắn mới thành công. Thời điểm xong việc và ngước nhìn Tra Thanh Nhạc, hắn cười rất tươi, song trong đáy mắt lại mang theo vài phần xấu hổ.
Ánh mắt ấy, khiến Tra Thanh Nhạc nhớ tới chú cún mà mình từng nuôi lúc trước. Mỗi lần hắn ném đĩa, nó đều không đón được, nhưng khi ngậm đĩa chạy về thì liền nằm dưới chân hắn vẫy vẫy đuôi, bộ dáng vô cùng đáng yêu, làm người ta rất muốn chà đạp.
Tra Thanh Nhạc bị cái đuôi vô hình nào đó cọ đến ngứa ngáy trong lòng. Hắn vươn tay kéo Giang Vân Thiều dậy, hôn lên bờ môi ướt át của đối phương, thô lỗ tháo đai lưng rồi kéo quần dài cùng quần lót của người ta xuống. Giang Vân Thiều vô cùng phối hợp mà cởi quần, còn tiện tay ném lên cái giường bên trong phòng ngủ, xoay người chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng dạng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
BIẾT ẤM GIƯỜNG, CẦU BAO DƯỠNG 🍋 1
Non-FictionTên truyện: Biết làm ấm giường, xin hãy bao nuôi Tác giả: Vạn Tiểu Mê Thể loại: Sắc, Đam Mỹ Nguồn: tieuhoangcau.com Trạng thái: Full Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, ấm áp, có H, giới giải trí, đại gia cao to đẹp trai công x diễn viên hạng ba...