Chap 8: Quan Tâm

329 12 0
                                    

Nó ngồi suy nghĩ vu vơ một lát thì Vũ Phong và Gia Mẫn cũng đến thăm nó.

-"Chuyện của mày định thế nào ? " Gia Mẫn đặt trái cây lên bàn và hỏi nó

-"Biết làm sao...vẫn cứ yêu cô ấy thôi" vẻ mặt nó thoáng buồn.

-"Dù dì cô ấy cũng không có bạn trai nên mày cứ theo đuổi đi " Vũ Phong nghĩ trai chưa vợ gái chưa chồng thì cứ đến với nhau thôi theo đuổi đến cùng thì có khi được đáp lại

-"Tao sẽ bên cạnh, bảo vệ cô ấy cho dù cô ấy không yêu tao đi chăng nữa" nó nói một câu chắc nịch.

-"Hai đứa đến lâu chưa " chị mua đồ ăn cho nó trở vào thấy Vũ Phong và Gia Mẫn.

-"Vâng...bọn em cũng mới đến" Gia Mẫn lễ phép đáp lại chị

-"Em ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc" chị đưa tô cháo cho nó rồi bảo.

-"Cảm ơn chị...Aaa" nó đưa tay thì bị đau.

-"Để chị đút cho em" chị thấy vậy thì không nỡ cho tự nó cầm ăn

-"Không sao đâu...em tự ăn được mà" miệng thì nói như vậy chứ tay thì cử động không nổi

-"Nào...Há miệng ra" không để nó tự chối chị liền đút cho nó ăn

-"..." nó ngượng ngùng không nói nên lời

Vũ Phong và Gia Mẫn thấy cảnh đó thì vừa cười vừa thấy tội cho bạn mình. Nó ăn xong thì thấy hai đứa kia bày vẻ mặt trêu trọc mình thì lòng bực tức không nói nên lời. Chỉ trách là đang bị thương chứ không là cho hai đứa kia một trận nhớ đời nha. Được một lúc thì cô đến thăm nó, nghe mấy đứa trên lớp nói nó nhập viện lòng cô cũng khó chịu. Cô nghĩ: *Dù dì thì nó cũng là học sinh của mình thì cũng nên thăm nó, cho dù nó có thích mình đi chăng nữa thì cũng chỉ là rung động nhất thời mình cũng không nên lạnh nhạt đứa học trò mình từng cưng được. Nó thích mình thì thích miễn là mình và nó không đi quá giới hạn cô trò là được.*

-"Đã đỡ hơn chưa" cô vừa bước vào đã hỏi nó

-"Vâng...đã đỡ một chút" nó ngơ ngác từ khi nhìn thấy cô, những ngày qua cô lạnh nhạt vì nó thích cô mà bây giờ cô lại vào thăm nó, nó cảm thấy rất vui

-"Cô nghe mấy bạn nói em nhập viện nên vào thăm em " cô ngồi xuống ghế đối diện nó.

Hà Phương, Vũ Phong và Gia Mẫn đã đi ra ngoài dạo vì nó nói muốn ở một mình. Nên trong căn phòng chỉ còn nó và cô.

-"Cảm ơn cô em cũng đỡ rồi ạ " nó cười nhìn cô đáp lại.

-"Ừm em đã ăn gì chưa " hôm nay cô hỏi nó làm nó nhớ đến những lúc cô và nó còn thân thiết với nhau

-"Em đã ăn rồi ạ"

-"Cô..ô...không giận em sao ?" nó lấy hết can đảm hỏi cô

-"Vì chuyện gì ?" cô biết nó đề cập đến chuyện gì nhưng vẫn hỏi

-"Vì..ii...chuyện em thích...cô" nó biết đáp án mà nó không muốn nghe nhưng vẫn muốn hỏi vì sao cô lại đến thăm nó trong khi nhưng ngày qua cô lạnh lùng với nó.

-"Không sao cô cũng không trách em được, nhưng miễn đừng quá phận " cô từ tốn nói lại

-"Em xin lỗi " nó nghe thấy vậy thì thoáng chút vui mừng nhưng cũng có phần buồn.

-"Không phải lỗi của em, đừng đề cập đến chuyện này nữa được không " cô biết nếu như càng nói sẽ làm nó càng tổn thương.

-"Sao em lại nhập viện thế này, mặt thì đầy vết bầm." cô nhìn mặt nó trày xước đầy vết bầm thì biết ngay là nó đánh nhau.

-"Là do em đi chơi đụng phải tên côn đồ nên mới thành ra như vậy" nó không dấu cô mà nói ra. Nó sợ nếu như nói ra là đi uống rượu say rồi bị đánh thì cô sẽ buồn.

-"Sau này cẩn thận một chút " cô vừa nói thì cả ba người kia đi vào.

-"Chào cô" Gia Mẫn thấy cô thì ngạc nhiên

-"Cô vừa mới đến ạ " Vũ Phong cũng ngạc nhiên không kém. Còn Hà Phương thấy cô thì gật đầu chào.

-"Chào hai em, cô đến cũng lâu rồi " cô gật đầu chào lại Hà Phương.

-"Thôi cũng trễ rồi cô về trước nhé " cô nói rồi đi về.

-"Bye cô " nó cũng muốn tiễn cô lắm nhưng không thể nhút nhít.

Hai đứa Vũ Phong và Gia Mẫn nãy giờ bất ngờ thì nhìn nó. Nó hiểu ý liền nói lại cho tụi nó nghe. Hai đứa cũng mừng vì cô không còn lạnh nhạt với nó nữa, nó cũng không đau khổ hay buồn bả như những ngày qua. Còn về phần chị thì cũng đã biết cái người mà nó yêu làm nó đau khổ dằn vặt bản thân mình những ngày qua.

Cô có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ