Chap 14: Chăm Sóc

461 14 0
                                    

Cả bốn người Gia Mẫn Vũ Phong Hà Phương và Tú An thay phiên chăm sóc nó. Đã hai ngày rồi mà nó chưa tỉnh dậy hôm nay cô ở lại với nó. Cô vẫn chăm sóc cho nó nhìn gương mặt nó không còn hồng hào giống như lúc nó ở cạnh cô không còn nụ cười nó hay cười với cô. Cô rất nhớ nó những ngày qua nhưng giờ đây cái người mà cô hay nhớ lại bị thương nằm im như thế này nếu cô không đồng ý ôm hắn thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này.

-"Aaa" nó cử động thì  cảm thấy ướt ướt là cô đang khóc.

-"Em tỉnh rồi...bác sĩ bác sĩ" cô vui mừng chạy ra kêu bác sĩ nhưng nó nắm tay cô lại.

-"Cô không sao chứ ?" nó vân ôn nhu như ngày

-"Ngốc...cô gái đó không phải là cô" cô bật khóc lên vì nó lúc nào cũng như vậy mặc kệ bản thân mà lo cho cô.

-"Em xin lỗi..đừng khóc" nó lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng.

-"Em mà có chuyện gì thì làm sao" cô đánh vào người nó hờn dỗi nhẹ nhàng vì nó đang bị thương nên cô không dám đánh mạnh.

-"Cô lo cho em sao" nó cười vui mừng như nụ cười ấy cũng tắt đi

-"Cô về đi không người yêu cô lại gây chuyện với em" nó chợt nhớ cô và hắn đã quay lại.

-"Cô không có quay lại với Thiên Minh" cô sợ nó lại hiểu lầm nên kể lại cái ôm bữa nó thấy.

-"Hắn ta không tốt" nó lo lắng sợ cô bị tổn thương

-"Cô biết tất cả hắn ta lăng nhăng lúc quen cô còn qua lại với những cô gái khác" cái hôm mà nó ở lại chăm sóc cho cô kho bị sốt là ngày mà cô và hắn chia tay mặc dù lúc đó cô yêu hắn rất nhiều nhưng thấy hắn bên người khác thì tình cảm dần phai nhạt.

-"Được rồi em ăn chút gì đi" cô thấy nó hôn mê hai ngày nay ăn không được nhiều nên ngày nào cũng chuẩn bị một ít cháo cho nó.

-"Cảm ơn cô" nó đưa tay lấy cháo tự ăn. Vì tay nó đâu có bị thương đâu. Cô không muốn làm quá lên cho nó hiểu tình cảm của mình cũng không muốn nói ra.

Cứ thế hôm nay nó xuất viện mọi người đến đưa nó về nhà. Nó bảo có thể tự chăm sóc bản thân nhưng chị và cô nhất quyết không cho vì vết thương chưa lành. Cô bảo hôm nay có tiết dạy nên chị chăm sóc nó.

-"Lại phiền chị nữa rồi " nó ngồi ở sopha nói vọng vào bếp

-"Không có gì đâu" chị đang làm đồ ăn cho nó

-"Chị cũng nên tìm một người làm chổ dựa cho mình đi " nó thấy chị rất tốt.

-"Bây giờ chị chưa muốn" đứa ngốc như nó không nhận ra tình cảm của chị.

-"Sao vậy...chị rất tốt cơ mà"

-"Chị đang yêu một người vậy mà người đó không nhận ra tình cảm của chị" chị đem đồ ăn dọn ra bàn.

-"Ai mà ngốc thế ?" nó đang thắc mắc sao có người ngốc đến vậy chị ấy vừa xinh lại vừa tốt nếu là nó thì đã yêu chị rồi đáng tiếc trái tim của nó chỉ chữa mỗi cô thôi.

-"Xong rồi vào ăn thôi"

Ăn xong thì nó dọn dẹp nhưng chin không cho bảo nó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Chị dọn dẹp xong vào phòng thì thấy nó ngủ. Chị ngồi bên cạnh nhìn gương mặt của nó tất cả mọi thứ trên gương mặt nó làm chị xao xuyến, làm trái tim chị lỗi nhịp.

-"Đứa ngốc đó chính là em" vuốt mái tóc của nó chị thị thầm. Nói xong chị kéo chăn đắp lên rồi đi ra ngoài cho nó nghĩ ngơi.

Chị ra ngoài thì thấy từng tấm hình lúc nhỏ của nó có cả hình mà nó chụp lén cô được rửa ra để ở trên bàn học của nó. Chị nghĩ có lẻ người duy nhất được nó yêu chính là cô ấy-Tú An và cũng chính là người có được trái tim nó. Nhìn cái cách mà nó bên cô vui vẻ cho dù hai người không là gì của nhau nhưng vẫn đủ làm nó hạnh phúc. Cái cách mà nó bảo vệ cô cho dù bản thân có ra sao đi chăng nữa nhìn cô vui vẻ là nó cũng vui vẻ. Nó chấp nhận nhìn cô hạnh phúc với người cô chọn dù người đó không phải nó. Thật đáng ranh tị khi được nó yêu thương.Chị cũng muốn được nó yêu thương như vậy nhưng không thể người mà nó yêu là cô. Chị mĩm cười chua sót rồi đặt tấm hình lại chổ củ.

Cô có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ