Chap 5: Tỏ Tình

340 11 0
                                    

Hôm nay nó đi học hơi trễ nhưng mà vẫn không quên mua sữa cho cô nhaaa. Nó xuống căn tin mua một hộp sữa đem lên cho cô, vừa bước vào thì thấy cô đã có mặt trong phòng. Nó định quay đi thì cô kêu lại.

-"Em tìm cô ?" cô thấy nó đứng trước cửa thì hỏi

-"À..dạ..aa... Em đi nhầm phòng " nó gãi đầu cười

-"Em giấu gì phía sau thế ?" thấy tay nó cứ bỏ phía sau lưng lén lúc giấu gì đó.

-"Đâu có gì đâu cô " nói chối. Bình thường thì lén lúc đem vào không bị cô phát hiện hôm nay toi rồi

-"Có đưa cô xem không ?" cô đi lại chổ nó giật lấy hộp sữa.

-"Cho cô đấy !" thôi thì nó nói luôn.

-"Những hộp sữa mỗi sáng là của em sao ? "

-"Vâng"

-"Tại sao lại làm như thế ?" cô cảm giác gần đây nó quan tâm chăm sóc cô rất nhiều, tình cảm đơn thuần không phải là cô trò nữa.

-"Vì....e..emm...thích cô " nó lấp bấp nói ra

-"Ai mà chả có một giáo viên mà mình yêu thích chứ và giáo viên cũng thế "
Cô biết điều nó nói ra nhưng cô muốn chắc chắn hơn.

-"Không ý em là tình cảm nam nữ í "

-"Chúng ta không thể, cô và em là giáo viên và học sinh. Em nên từ bỏ tình cảm này đi " nó còn nhỏ và còn cả tương lai cô cũng vậy. Cô cũng cần có một gia đình nhỏ.

Nó nghe cô nói vậy thì chạy một mạch ra ngoài. Lúc này nó rất muốn khóc. Tại sao lại như vậy rõ ràng những lúc nó và cô bên nhau nó cảm nhận được là cô có tình cảm với nó nhưng không phải vậy chỉ là tình cảm cô trò dành cho một học sinh mà mình yêu thích. Nó đã đặt hết niềm tin rằng một ngày nói yêu cô thì cô sẽ chấp nhận nhưng tất cả chỉ quay về một con số không tròn chỉnh.

-"Alo" Vũ Phong và Gia Mẫn thấy nó không vào lớp học thì gọi điện hỏi.

-"Tao đây" giọng khàn khàn vừa mới khóc xong.

-"Sao không vào lớp ? Có chuyện gì sao ? Mày khóc đúng không ?" biết là nó có chuyện rất buồn nên mới khóc

"Không sao chỉ là bụi bay vào mắt
thôi "

-"Mày đang ở đâu?" Gia Mẫn mất kiên nhẫn, nhỏ rất lo cho nó.

-"Đang dạo quanh một chổ rất bình yên"

-"Đứng đó đợi tụi tao" khỏi nói thì Vũ Phong và Gia Mẫn cũng biết là chổ khi nó bực tức hay không vui điều đến.

Cả hai bước ra khỏi lớp thì gặp cô. Tụi nó xin về với lí do là không khỏe. Cô vào lớp thì không thấy nó, cô tự hỏi rằng: *mình làm vậy có quá đáng không ? Tình cảm này không nên tiếp tục, cả hai yêu nhau thì không có tương lai, vả lại em ấy còn nhỏ tình cảm chỉ là nhất thời*  nghĩ thế thôi cô vẫn tiếp tục dạy
Còn về phần nó thì khóc xong cũng nhẹ lòng định đi về thì bỗng dưng nó nghe thấy tiếng kêu cứu đi theo tiếng  phía trước thì nó thấy chị bị bọn con trai vây quanh vì là khu vắng người nên chổ này cũng rất ngu hiểm. Nó tiếng lại kéo bọn đó ra thì chị núp sau lưng nó. Nó cũng có học một chút võ không giỏi cho lắm nhưng đủ để phòng thân. Mà tụi này thì khoảng 5-6 đứa nên giờ nó chỉ cầu mong là hên xui.

-"Tránh xa cô ấy ra " nó hơi lo nhưng giọng vẫn lạnh tanh

-"A... thì ra đến tận hai em xinh đẹp thế này " tên đó nói định lấy tay chạm vào mặt nó thì bị nó bẻ ngược ra sau.

-"Hay lắm con nhãi...tụi bây đánh chết nó "

Tụi nó bay vào đánh tới tấp nhưng cũng mai nó né kịp vài đòn. Với sức của nó thì sẽ thua bọn đó. Thế là nó đánh bọn đó đều nằm ở dưới đất còn nó thì sắp gục đến nơi vì bị đánh vào phần miệng ra máu và vùng bụng cũng khá đau. Nó đang cố đi lại xem chị thế nào thì cái tên cầm đầu lấy cây gạt bóng chày đập mạng vào lưng nó làm cho nó ngã xuống.

-" Ahhh....." nó bị đánh bất ngờ nên không chống trả được

-"Con nhãi như mày mà cũng đòi đấu lại bọn tao sao"

-"Đánh nó đi tụi bây" tên cầm đầu ra lệnh
-"Khụ..khụ....aaa..aa" nó chỉ biết ôm mặt chịu trận

-"Đủ rồi đi thôi không còn hứng thú nữa" tên cầm đầu nói
Cả bọn lao đánh nó tới khi không còn sức gượng dậy rồi tụi nó cũng bỏ đi. Lúc này chị khóc rất nhiều vì cứu chị mà nó ra nông nỗi này.

-"Hoàng Anh em ổn không ? " chị nhìn khắp nơi toàn là những vết thương bầm tím.

-"Cố lên chị chị đưa em đến bệnh viện" chị cố dìu nó dậy.

-"aaa.. Khụ...khụ" vừa đứng lên thì cơn đau truyền đến.
Lúc này Vũ Phong và Gia Mẫn cũng vừa đến nơi đưa nó đi bệnh viện, sau đó thì chị cũng kể lại câu chuyện lúc nảy.

Cô có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ