Chap 7: Vẫn sẽ yêu

357 11 0
                                    

Cứ thế mỗi ngày đều trôi qua, hôm nào nó về đến nhà cũng trong bộ dạng say khước. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Gia Mẫn, Vũ Phong và chị đến nhà nó đợi mãi vẫn chưa thấy nó về. Đi tìm nơi nó hay đến thì thấy một đám giang hồ quay quanh nó. Có hai ba tên đánh nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dừng thấy thế thì ba người chạy vào can.

-"Dừng lại" chị quát

-"Tại sao lại đánh người vô cớ" Gia Mẫn tức giận.

-"Các người không dừng tay tôi báo cảnh sát đến đây" Vũ Phong cũng không kém phần tức giận.

-"Tại sao phải dừng khi nó đụng phải bọn này mà gây sự" tên cầm đầu nói.

-"Nếu bạn tôi gây sự với các anh thì mong các anh bỏ qua" Gia Mẫn hạ giọng.

-"Bỏ qua...gây sự xong rồi xin lỗi là thôi sao" tên cầm đầu cười khinh bỉ

-"Thế các người muốn thế nào ? " Chị thấy nó bị đánh thì rất xót

-"Đại ca đánh xong rồi chắc lần này nó nằm cả tháng đấy" tên đàn em nói

-"Được rồi đi thôi " tên cầm đầu ra hiệu bỏ đi

Cả ba đưa nó đến bệnh viện kiểm tra vết thương thì lần này khá nặng. Lần trước bị chấn thương còn chưa lành hẳn thì bị hôm nay bị đánh còn nặng hơn. Bác sĩ nói phải nhập viện 1 tuần để theo giỏi. Nên chị ở lại chăm sóc cho nó. Vũ Phong và Gia Mẫn cũng muốn ở lại nhưng chị bảo hai đứa về đi chị sẽ lo cho nó. Nó thì chả biết trời chăng mây gió gì cả. Miệng thì cứ lẫm bẩm mãi chẳng ngưng:
-"Tú An...em..yêu...cô... tại sao đối xử như thế với em"

-"Ngoan...ngủ đi có chị ở đây rồi " chị không kiềm lòng được nữa khi thấy người mình yêu đau khổ

-"Tú...An..em muốn..gặp Tú..An"

-"Không có Tú An chỉ có Hà Phương ở đây" chị nhẹ nhàng đáp lại nó

-"Hà.a..Phương..em..đau lắm" nó khóc rồi, tay thì cứ đánh thụp vào lòng ngực của mình
-"Chị biết chị biết ngoan nào ngủ đi" chị năng nỉ nó mãi mới chịu ngủ. Thấy nó cứ hành hạ mình thì chị cũng không vui vẻ chút nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy chị nằm cạnh giường của nó. Nó vừa định ngồi dậy thì cơn đau ập tới, toàn thân đau nhức không cử động được. Chị đang ngủ thì cảm giác có gì đó cử động thì chị thức giấc thấy nó ngồi dậy, chị đỡ nó ngồi dựa vào thành giường và lấy nước cho nó uống.

-"Sao em thành ra thế này ?" nó thắc mắc hỏi.

-"Câu đó chị phải hỏi em" chị nhíu mày hỏi lại nó. Nó làm sao mà bị ngta đánh thành ra thế này.

-"Hôm qua hình như...hình như em đụng phải một tên to con bậm trợn em đi vấp phải hắn thì sao đó em không nhớ gì nữa"

-"Thì sao đó em thành ra thế này đấy" chị chỉ chỉ vào mấy chổ bị thương của nó.

-"A...đauuu." bị đụng trúng chổ đau nên nó la lên

-"Chị xin lỗi...không sao chứ ?" chị vội vàng kiểm tra nó bị đau chổ nào

-"Em không sao" nó cười nói nhìn chằm chằm làm chị đỏ mặt

-"Chị ra ngoài mua đồ cho em ăn" chị tìm cách không cho nó thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình

-"Vâng"

Chị ra ngoài thì nó mới nghĩ phải chi cô ấy cũng như chị quan tâm nó thì tốt biết mấy. Tại sao nó không thể ngừng yêu cô được. Người ta nói mỗi khi say sẽ quên hết mọi chuyện buồn nhưng mà nó càng uống thì càng nhớ rõ mọi chuyện. Nhớ rõ lúc cô và nó bên nhau vui vẻ, nhớ rõ lúc cô từ chối nó, nhớ rõ những lúc cô lạnh nhạt với nó. Mọi thứ điều rất rõ, biết yêu là sẽ đau nhưng tại lại không thể buông bỏ một cách dễ dàng. Nhiều khi nó muốn từ bỏ tình yêu ấy nhưng lí trí không đấu nỗi con tim. Dù nó đã biết một khi bài tỏ tình cảm với cô thì có thể cô sẽ từ chối, nhưng khi mọi thứ diễn ra thì nó rất đau dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.

Nó suy nghĩ nhiều rồi cho dù cô không yêu nó thì nó sẽ dùng tất cả thời gian, thanh xuân, sự ngọt ngào ấm áp nó dành cho cô để chứng minh tình cảm của nó. Nó vẫn sẽ theo đuổi cô cho dù cô không yêu nó đi chăng nữa, hay cô có người yêu thì nó vẫn ở phía sau, theo dõi từng bước chân của cô ấy bằng cả trái tim của nó. Ở phía sau bảo vệ cô.

-"Em sẽ không bao giờ ngừng yêu cô, vì cô là duy nhất trong trái tim em"

Cô có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ