Chương 2

191 21 0
                                    

---TÔI YÊU ANH---
۵۵۵

      Màn đêm bao trùm trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đây là con đường từ nhà đến công ty nơi Vương Nhất Bác đang làm việc và cũng là nơi đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến. Nhưng sao hôm nay nó lại im ắng lạ thường, bốn bề xung quanh chỉ có một màu đen quỷ dị, ngoài tiếng gió đang không ngừng rít gào ra thì không còn một âm thanh nào của sự sống.

     Trong bóng đêm luôn ẩn dấu những thứ mê hoặc và đáng sợ mà ta không biết trước, Vương Nhất Bác lại bị bỏ rơi ở cái nơi u tối chết tiệt này, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm hai lòng bàn tay vẫn luôn bị cậu nắm thành đấm. Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nấp trong bóng tối, cậu đi thứ đó cũng đi, cậu chạy nó cũng nhanh chóng theo sau cậu, thứ đó cứ giữ khoảng cách mà bám đuổi ở phía sau cậu.

    Trực giác của cậu không sai, Vương Nhất Bác không quay đầu lại nhìn nhưng mỗi khi giả vờ cuối đầu, khóe mắt cậu có thể cảm nhận thứ đó đang di chuyển. Cậu lẩm bẩm hát vài câu vu vơ để trấn an nổi sợ hãi, nhưng chẳng được mấy câu liền im bặt, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Vương Nhất Bác nghe thấy thứ đó đang ở kế bên cậu, thậm chí còn ngân nga theo, âm thanh đáng sợ như từ sâu trong hang núi vọng lại, hơn nữa cậu cứ cảm thấy âm thanh này mình từng nghe ở đâu rồi.

    Tay chân của Vương Nhất Bác bắt đầu mềm nhũn, cố gắng bước đi về phía trước nhưng cũng chỉ được vài bước liền đứng sững lại. Cái cảm giác có ai đó đang vòng tay ôm lấy cả cơ thể cậu từ phía sau, đầu gác lên vai cậu mà cọ cọ, không những thế mà còn vươn lưỡi ra liếm nhẹ tai cậu, thì thào:

    "Chúng ta lại gặp nhau rồi! Nhất Bác có nhớ tôi không? "

    Thì ra là Tiêu Chiến...

    Ánh nắng sớm mai từ cửa sổ hắt vào phòng làm cho Vương Nhất Bác tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt thiếu đi sức sống của thiếu niên, hai mắt đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ. Lau đi những giọt mồ hôi, cậu lại nghĩ về giấc mơ ấy, nên gọi giấc mơ này là ác mộng hay một giấc mơ đẹp đây?

  Có lẽ là một cơn ác mộng đẹp.

      Đã một tuần trôi qua sau cái đêm đầu tiên gặp Tiêu Chiến, mỗi khi ngủ cậu đều mơ thấy mình gặp anh trên con đường đó. Đã phải trải qua bao nhiêu đêm sợ hãi, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều không dám ngủ, cậu cảm thấy sợ sệt những giấc ngủ, những cơn ác mộng. Chỉ những khi buồn ngủ đến không thể gắn gượng, đôi mắt mệt mỏi không thể mở được nữa cậu mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự sợ hãi, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại cảm thấy tiếc nuối. Cậu không nhớ được mặt của Tiêu Chiến, ngoài nụ cười ấm áp và giọng nói u ám đáng sợ ra thì cậu không nhớ được gì nữa.

     Đã từng hứa là sẽ không quên, vậy mà lại không nhớ được.

     Vương Nhất Bác đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng Tiêu Chiến chỉ là một hồn ma, rằng cậu và anh không thể có một kết cục tốt đẹp. Nhưng rồi một khi con tim đã rung động, lý trí cho dù có mạng mẽ đến đâu cũng phải chào thua.

|BJYX| TIÊU HỒN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ