Chương 1

309 28 8
                                    

---- GẶP GỠ ---
✮✮✮


Trời đã về khuya, tiếng côn trùng đi ăn đêm kêu râm ran trong bụi cỏ, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến những sợi tóc màu nâu nhạt của cậu bay tán loạn. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên tấm lưng lớn của cậu, như muốn sưởi ấm cho thiếu niên tan ca về muộn.

Xe buýt cũng không còn chạy, Vương Nhất Bác đành phải bắt taxi trở về nhà. Lúc này bắt xe cũng đặc biệt khó khăn, cậu đứng ngây ngốc ước chừng hai mươi phút mới có một chiếc taxi chạy đến. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe bước vào, chợt cậu hơi giật mình vì ngoài tài xế taxi ra còn có một người nữa đang ngồi ở ghế bên cạnh.

"Khu chung cư Tây An"

Vương Nhất Bác hướng bác tài nói địa điểm cần đến, sau đó an ổn ngồi yên bên cạnh người nam nhân lạ mặt. Cậu là người khá hướng nội, thực sự không muốn đi loại xe ghép thế này, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình bây giờ cũng không còn cách nào khác. Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, nếu cậu còn kén chọn thì sẽ phải đi bộ hơn hai kilomet để về nhà mất.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tài xế đang nghe đài phát thanh, hơn nữa còn là truyện ma, gã nghe đến hăng say nồng nhiệt. Tiếng nữ phát thanh viên trong trẻo vang lên trong không gian nhỏ hẹp, hình như là đang kể về một nam nhân đã chết do tai nạn giao thông.

Vào buổi chiều mưa gió đầy trời, những hạt mưa không ngừng trút xuống tát thẳng vào da thịt, đau rát cực kỳ. Một người nam nhân đang chật vật trong cơn mưa ấy, anh ta muốn tìm lại chú chó vừa mới thất lạc của mình. Bỗng dưng trong màn mưa có ánh sáng le lói, thứ gì đó lao thẳng đến nhấc cả người anh ta bay lên. Anh ta đã không kịp phản ứng gì cả, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bổng, sau đó cả thân thể gầy gò của anh đập mạnh xuống mặt đường. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh ta, máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau tạo thành một vũng lớn. Đầu óc của anh ta dần trở nên mơ hồ, hơi thở dần yếu ớt, cả người không thể cử động. Chiếc xe vừa tông anh ta cứ thế chạy đi mất, không một chút lưu tình mà chạy đi mất.

Giá như chiếc xe ấy đừng đi, giá như có ai đó đến đưa anh ta đi cấp cứu, chỉ tiếc là trên đời này không có 'giá như'...

Anh ta cứ như vậy ngất đi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cùng lúc đó một tia sét đánh xuống đến tận chân trời, xé bầu trời ra thành hai nửa...

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền giật mình kinh hô lên, theo quán tính dịch cả cơ thể đến gần người bên cạnh. Khoảng khắc bàn tay mình chạm vào da thịt người kia càng khiến cho cậu kinh ngạc, người này lạnh đến đáng sợ, cơ hồ cả người đều không có nhiệt độ. Cơn lạnh buốt truyền đến từng khớp ngón tay của cậu, xộc thẳng lên đại não của cậu. Vương Nhất Bác vội vàng rụt tay về, cậu lập tức dịch mông ra phía ngoài ngồi.

Vương Nhất Bác lén nhìn người nam nhân đang lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, ban đêm đường phố tịch mịch không có một bóng người. Cậu nhìn kỹ một chút liền phát hiện người này thật đẹp, mặc dù làn da có phần tái nhợt nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Vương-tự luyến-Nhất Bác từ trước đến nay ngoài bản thân ra cậu chưa từng công nhận ai đẹp cả.

|BJYX| TIÊU HỒN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ