Chương 5

159 14 5
                                    

|BJYX|TIÊU HỒN

5
.
.
.

    Vương Nhất Bác uể oải bước xuống giường, không hiểu vì sao gần đây cậu cảm thấy trong người rất mệt mỏi, đầu óc cứ lơ lửng, thường hay hoa mắt chóng mặt. Có lẽ là cậu bị áp lực công việc và nghỉ ngơi không đều độ cũng nên, dù sao thì trước giờ cậu vẫn luôn thức khuya dậy sớm làm việc, hiện tại có Tiêu Chiến nên cậu càng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn.

   Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sofa đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại, loay hoay một lúc mới ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dừng lại hôn lên trán anh một cái chào tạm biệt.

   "Em đi đây!"

    "Hôn hôn ở đây nữa..." Tiêu Chiến lại giở trò làm nũng, vừa nói vừa hướng môi mình chỉ chỉ, đôi môi mỏng chu chu đặc biệt đáng yêu.

   Vương Nhất Bác không kiềm lòng được lần nữa cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến, lắc đầu sủng nịch đưa tay xoa xoa đầu anh.

   Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều chuộng liền vui vẻ cười đến tít cả mắt, trước khi cậu đi còn cẩn thận dặn dò cậu:

   "Nhất Bác, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy, nhớ mang theo dù. Còn nữa, đi sớm về sớm, yêu em!"

   Tiêu Chiến nói đến cuối liền đưa tay lên làm động tác bắn tim hướng về phía Vương Nhất Bác.

   Người kia cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, cả người ngã ra phía sau làm kiểu hạnh phúc sắp ngất. Hai người mới sáng sớm đã cùng nhau làm trò, phát cẩu lương đầy trời.

  Dây dưa mãi một lúc Vương Nhất Bác mới đi ra khỏi nhà, cậu vừa đi căn nhà lập tức rơi vào một mảng yên tĩnh quỷ dị, như thể đôi tình nhân vừa cùng nhau đùa giỡn kia không hề tồn tại trên thế giới này.

   Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng lạ thường, rõ ràng là có chuông cửa nhưng người bên ngoài lại không nhấn mà chỉ gõ nhẹ lên cửa ba cái như muốn xác nhận điều gì đó.

   Sài Sài từ đầu vẫn luôn nằm ngoan dưới chân Tiêu Chiến nghe được tiếng động liền đứng lên sủa dữ dội, nó hết sủa rồi lại gầm gừ nhìn về phía cánh cửa nhà đang đóng chặt.

   Tiêu Chiến từ trên ghế sofa bước xuống, đôi chân thon dài lướt đi trên nền gạch sạch bóng hoàn toàn không nghe ra tiếng bước chân. Anh ngồi xuống xoa dịu chú chó nhỏ cho nó im lặng rồi nhẹ nhàng tiến ra phía cửa nhà. Tiêu Chiến chỉ an tĩnh đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo sắt nhọn gim chặt vào cánh cửa đang đóng như thể anh đang nhìn người đứng phía sau nó.

  Bên ngoài mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, chốc chốc lại có một luồng  ánh sáng trắng xanh chớp nhoáng, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt sắp trút xuống.

   Hồi lâu người bên kia cánh cửa cũng lên tiếng, giọng nói nghe ra là một người phụ nữ.

   "Người vốn không thuộc về nơi này, cớ sao còn lưu lại để hại người? "

   "Tôi không có."

   Tiêu Chiến trả lời người phụ nữ kia nhưng đôi môi lại không mấp máy, giống như anh có thể nói được tiếng bụng vậy. Tiêu Chiến và bà ta chỉ đứng cách nhau một cánh cửa nhưng thanh âm của anh lại xa xăm như từ cõi âm ti vọng lại, u uất rùng rợn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|BJYX| TIÊU HỒN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ