Cả ngày hôm đó ba của Tỉnh Nam đã rất tức giận chưa bao giờ ông đánh cô ...nhưng hôm nay Tính Nam phải nhận một cái tát từ người ba của mình, lực đánh mạnh đến mức cả một bên mặt của cô sưng lên. Ông vì quá tức giận nên lập tức lái xe đi mất biệt sợ rằng ở nhà không kìm chế được nhất định sẽ đánh Tỉnh Nam nhiều hơn.
Vài ngày trước cô và Ngân Hà cứ thường xuyên bàn bạc với nhau việc sẽ cho gia đình hai bên biết chuyện. Trước giờ Tỉnh Nam cảm thấy ba mẹ đối xử với Ngân Hà cũng rất tốt ...chắc có lẽ sẽ không quá khắt khe với cô. Hôm nay cô dùng hết mọi sự can đảm của mình để nói với ba mẹ, nhưng mẹ của Tỉnh Nam hôm nay có chuyện phải ra ngoài nên người nghe cũng chỉ có ba cô thôi- một người đàn ông có phần gia trưởng.
Bắt đầu từ lúc Tỉnh Nam 12 tuổi thì ba của cô đã cực kỳ nghiêm khắc với cô. Lúc nào cũng bắt cô phải học võ luyện tập nhiều kỹ năng. Còn mẹ thì ngược lại , nếu như lúc nhỏ mẹ nghiêm khắc bao nhiêu ...thì khi cô lớn lên mẹ đều là người mà Tỉnh Nam luôn muốn giải bài mọi chuyện.
Trong đầu của cô bây giờ là những lo toan trắc trở cho con đường phía trước, cô biết rõ ba là người như thế nào... lời ba nói nhất định không bao giờ thay đổi. Còn mẹ thì sao ...khi mẹ biết mẹ sinh ra một đứa con không bình thường thì mẹ có xa lánh cô hay không đây ?
Nhã Nghiên kể từ lúc nghe được lời tuyên bố như dao găm cắm sâu vào tim nàng, nàng như rơi vào hố sâu vạn trượng ... không ai hiểu nàng khóc vì cái gì, vì thương cho hoàn cảnh của chị sao...không phải ...lần này là giọt nước mắt tự thương lấy mình lần lượt tuôn ra.
" A"- cô đang suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra thì ở bên má truyền đến một cơn đau nhức.
" Xin lỗi, em làm chị đau sao ?"- nàng vẫn không đi đâu cả, nàng vẫn ở cạnh cô dùng quả trứng gà ấm lăn mặt để giúp cô giảm đi cơn đau. Mặc dù bây giờ nàng không hề muốn nhất chính là ở lại nhìn gương mặt đau lòng cho người chẳng hề nghĩ đến Nhã Nghiên.
" Nhã Nghiên, chị yêu Ngân Hà có gì là sai...tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy ...tại sao ?"- là Tỉnh Nam đang khóc cô ôm chặt lấy nàng khóc như một đứa trẻ bị người ta tước đoạt đi thứ yêu quý của mình.
Tỉnh Nam à chị lại ôm lấy em, lần nào chị ôm lấy em hình như không phải em khóc thì là chị khóc. Em từng nghe người ta nói : khi hai người ôm nhau chính là khoảng khắc trái tim cận kề nhất nhưng mặt của mỗi người lại hướng về một nơi. Vậy ôm nhau có phải là hạnh phúc hay không khi không cùng nhìn chung một hướng. Tỉnh Nam à Tỉnh Nam chị đang rất gần nơi nuôi sống sinh mạng em, chị có nghe không ...nhịp đập không bình thường đó.
" Nhã Nghiên l, em sẽ không xa lánh chị có phải không... em đã hứa như thế"-Tỉnh Nam vẫn cứ như vậy lúc nào cũng sợ rằng đứa em thân nhất này bỏ rơi mình, sao không nghĩ lại là chị đang bỏ lấy em.
Không một câu trả lời, không một hành động đáp trả ...em biết phải làm sao đây, nhìn chị đau khổ như vậy chỉ vì chị yêu người ta, em cũng yêu chị và còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Chị có bất cứ điều gì cũng có thể nói hết với em ít ra cũng có người nghe chị. Còn em...Tỉnh nam em không có quyền được nói, có phải em là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.