Khi mặt trời buông xuống đem bãi cỏ trong nhà nhuộm lên một màu đỏ tươi . Động vật về đêm cũng bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến săn mồi. Gió từ bên ngoài mang theo hương hoa đồng cỏ nội thổi man mác vào bên trong. Đôi mắt nhắm chặt hằng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở được.
" Đây...là"- Nhã nghiên nặng nhọc mở lấy đôi mắt trĩu nặng của mình , nhìn ngó xung quanh . Cảnh tượng này sao lại như vậy , thật quen thuộc không biết đã trải qua bao nhiêu năm.Rõ ràng trước lúc ngất đi là rất nhiều thứ đã hiện lên. Dì Hân đâu , Tại Hưởng đâu,Tỉnh Nam đang ở đâu ? Tại sao lại như vậy , rõ ràng là nàng đang ở trong bệnh viện mà. Tại sao bây giờ lại thức dậy trong chính căn phòng từng ngập tràn rất nhiều đau thương. Chẳng lẽ những gì diễn ra trước đó đều là do mình tưởng tượng hay sao ?Nàng bị một phen làm cho hoảng loạn không thể nào nằm yên . Tung chiếc chăn định xuống nhà kiểm chứng. Thì ngay lập tức vừa rời giường đã phải lăn dài trên mặt đất. Bụng dưới truyền lên một cơn đau nhức không chịu nổi , đem chân của Nhã Nghiên cũng yếu hẳn đi.
" Ahhhh"- chân mày nàng được một phen nhíu chặt , cơn đau này thật sự đem nước mắt từ sâu trong cơ thể phải trào ngược ra.
" Em làm sao lại bước xuống ?"- Tỉnh Nam vừa lên đến phòng đã nhìn thấy nàng bị té , rồi nằm luôn trên mặt đất mà không khỏi đau lòng.
" Là chị thật sao ? Dì Hân đâu....Tại Hưởng đâu ?"- nàng nằm trong lòng của cô mà vẫn không ngừng truyền lên nổi sợ. Nàng sợ nhất chính là bây giờ cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mơ ở trong mơ chính là đều kinh khủng nhất.
" Chẳng phải em nói dì về quê chăm sóc cho cháu rồi sao....còn ....ai cho phép em nhắc đến tên đáng ghét đó"- cô đỡ nàng lên thì ngay lập tức ôm chặt lấy tấm thân đang run rẫy, dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng. Ân cần trả lời từng câu hỏi một ...cho đến khi nhớ lại cái tên Tại hưởng mà Nhã nghiên vừa hỏi chính là tên khốn kiếp đó. Trong một khắc đôi chân mày lập tức nhíu chặt lại, đăm đăm nhìn lấy Nhã nghiên vô cùng khó chịu.
" Vậy là không phải mơ rồi...không phải mơ "- âm giọng bắt đầu bình ổn lại , hai tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy người ta . Cho đến khi ngước lên nhìn thấy đôi mắt đó tự nhiên lại vô cùng lo sợ.
" Sao phải sợ như vậy ?"-vốn dĩ Tỉnh Nam định bụng nhất định sẽ khó chịu với Nhã nghiên. Nhưng mà...sao bây giờ chỉ cần nhìn thấy người ta rưng rưng dòng nước mắt , thì đã đem mình không còn khí thế nào nữa rồi. Chỉ biết dùng cánh tay đang ở phía sau vỗ nhẹ tấm lưng đó...di dời lên đôi mắt ngập tràn những giọt lệ thương tâm mà ân cần an ủi.
" Tại vì...vì....nhưng ...khoan đã tại sao em lại ở đây ?"- nàng biết nói ra thế nào Tỉnh Nam cũng sẽ chọc ghẹo nàng suy nghĩ lung tung. Nên cũng không hề muốn đem thứ mình đang nghĩ mà phát ra cửa miệng. Lúc này đột nhiên lại nhớ đến nguyên do mình ở nơi này từ lúc nào.
" Vì đây là nhà của em"- đúng là con thỏ này lâu lâu làm một phát thì đã bị yếu đi mà. Mới làm có mấy hiệp mà đã xụi lắc xụi lơ. Ngủ mê man như chết , cả đoạn đường bị bưng về đến đây một chút cũng không biết sao ?
" Nhưng mà ...em....đang....bệnh"- Nhã Nghiêm dùng cái cớ đó để phản đối việc trở về đây, vốn dĩ nàng dự định sau khi khoẻ lại sẽ ngay lập tức bỏ đi thật xa. Đem tất cả những ký ức nhuộm bùn cùng Tỉnh Nam tan biến . Nhưng bây giờ không biết như thế nào lại bị bắt trở về đây an phận nằm rúc trong lòng của người ta. Muốn chạy cũng không còn chạy được nữa.
" Bệnh của Nhã Nghiên chính là tâm bệnh. Mà tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Đúng lúc tâm dược lại chính là Danh Tỉnh Nam"- cô nhún vai một cái , đôi tay thon dài nâng lấy cằm của người ta.
Cô cũng đâu có phải là cố tình muốn gì làm đó đâu. Người ta đã hỏi rất rõ tình trạng bệnh tình của em mới quyết định làm vậy chớ bộ. Đúng là mặt đối mặt với cái tên Tại Hưởng đó làm cho Tỉnh Nam muốn giết trước đốt sau. Nhưng mà chỉ có hắn mới biết Nhã Nghiên bị cái gì nên cũng phải mặt dày đi hỏi . Vừa mới nghe đến hai chữ tâm bệnh thì đã ngay lập tức làm đơn xuất viện rồi. Thứ bệnh này ở lại đây làm gì ,khi chính mình mới là người duy nhất có thể chữa.
" Chị nói gì vậy ...không có tâm bệnh gì hết...em không muốn ở lại đây...em muốn đi...muốn đi"- nàng thích một Tỉnh Nam như vậy , gương mặt vô ưu vô lo đem nàng cùng đùa giỡn. Nhưng mà nàng ghét mình một chút cũng không thể giận chị ta. Nàng rất sợ chính đều này sau này nhất định lại làm nàng tổn thương không dứt.
Nhã Nghiên một câu nói xong thì cũng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Tỉnh Nam.Tuy bụng dưới vẫn còn cật lực đau đớn nhưng nàng vẫn muốn chạy thật xa. Tỉnh Nam vẫn ngồi đó nhẹ nhàng buông bỏ cánh tay đang siết chặt lấy Nhã Nghiên Mà gương mặt một tia buồn bã cũng không hề có. Vì hơn ai hết cô biết được cụt con à em chẳng thể chạy đi đâu.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhh"- Nhã nghiên cũng cảm thấy thắc mắc là tại sao nói đến như vậy mà Tỉnh Nam vẫn cứ trơ ra. Ngồi yên một chỗ chống cằm nhìn người ta chạy. Cho đến khi tay vặn nắm cửa mở ra , vẻ mặt của Tỉnh Nam như thế rốt cuộc cũng hiểu được rồi.
" Con...con gì vậy..."- một con chó khôngg biết là giống loài gì mà toàn thân trắng mướt, lông tựa bông gòn từng cục từng cục bao bọc lấy thân... đang hướng về phía Nhã Nghiên mà sủa.