Những tiếng nhạc xập xình càng lúc càng đánh to hơn , những cuộc vui đến gần nửa đêm vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.Tỉnh Nam đang chìm trong những nụ hôn triền miên không dứt, đến khi đôi mắt nhìn thấy sợi dây chuyền chiếu sáng trên cổ của người đó, thật sự khôn tin vào mắt mình nữa.
"Nhã Nghiên , sao lại như vậy ?"- cô đưa đôi tay đánh mạnh lên trên đầu mình, sau đó nhìn lấy Nhã Nghiên một cách đầy khổ sở.
" Chị đã làm những gì ? Bây giờ lại còn hỏi em"- nàng nở một nụ cười nhẹ trả lời với người trước mặt.
" Xin lỗi, chị không có ý đó , chỉ là chị tưởng, tưởng em là..."- cô ôm chặt lấy đứa em gái của mình vội vàng giải thích.
" Là Ngân Hà"- sau câu nói đó Nhã Nghiên cũng quay mặt qua hướng khác, nàng chán ghét để Tỉnh Nam nhìn thấy khuôn mặt này.
Còn nổi đau nào hơn là khi người mình yêu triền miên quấn lấy, trao bao yêu thương nhưng cứ ngỡ mình là người khác.Tại sao cái gì càng cố hy vọng nó không xảy ra, là y như rằng nó nhẫn tâm tồn tại. Tỉnh Nam, chị không thể bớt tàn nhẫn với em dù chỉ một ngày sao ?
" Tỉnh Nam , em ghét chị ...em ghét chị"
Cơn mưa phải chăng đối với nổi buồn là tri âm tri kỉ , dường như nó rất biết khoảnh khắc nào người ta mệt mỏi nhất để ghé thăm . Bên ngoài từng giọt nước nặng hạt trút xuống như một cơn đại hồng thuỷ , sấm chớp liên hồi khiến người người hoảng sợ.
" Nhã Nghiên đợi chị với Nhã Nghiên"- nàng mặc nhiên để mưa gió làm bản thân ướt sủng, cũng không thèm nán lại cùng một chỗ với cô
" Chị đi đi , em không muốn nhìn thấy chị nữa "- Tỉnh Nam chưa bao giờ chị chạy theo em , ngày hôm nay em lại càng không muốn nhìn thấy điều đó ở trong tình huống này.
" Nghe chị nói đi Nhã Nghiên , chị thật sự không muốn làm điều đó với em..."
" Tỉnh Nam thà là chị làm điều xấu hổ vừa rồi với em , em sẽ bị cả thiên hạ này phỉ báng. Còn hơn là bây giờ chị nói với em, chị làm điều đó với Ngân Hà trên thân thể là của em "- trước câu nói đó nàng đã ra tay đánh cô, cái đánh lần đầu tiên với người chị cả đời theo đuổi.
" Chị lúc nào cũng nhắc đến Ngân Hà, Tỉnh Nam chị có từng nghĩ đến khi nghe cái tên này em khó chịu đến thế nào không ? "
" Cô ta ở bên cạnh chị có nhiều bằng em không ? Có lo lắng quan tâm chị nhiều hơn em không ? Tỉnh Nam chị nói đi, chị nói đi "- mưa vẫn đánh liên tục lên gương mặt đầy uỷ khuất, nhưng làm sao có thể che giấu được những giọt nước mắt đã vô cùng nặng trĩu.
" Em nói gì vậy ? Nhã Nghiên? "-Tỉnh Nam cơ hồ nhận ra ẩn ý bên trong nhưng không dám tin là sự thật, cô run rẩy thốt lên từng chữ như muốn đính chính lại suy nghĩ thật sự của nàng.
" Chị không biết ? Hay giả vờ không biết. Tỉnh Nam chị có từng nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của em dành cho chị, em giấu không được nữa. Em yêu chị, yêu đến không còn phân biệt được đâu là luân thường đạo lý "
Người ta đã nói một lời nói ra khó mà rút lại được, nhưng nàng chính là quá yếu đuối để có thể giữ lại thứ cứ dày vò mình. Hôm nay đã nói ra, biết trước không còn đường quay lại.