Chương 1: Ngụy Vô Tiện lại tự sát rồi

12.2K 592 29
                                    

Khi ánh tịch dương cuối cùng dần dần tan rã trong bóng chiều, tia sáng trong đáy mắt thiếu niên mang sắc mặt tái nhợt kia cũng ảm đạm đi.

Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống...

Hắn vén tay áo lên, xoay xoay cổ tay, chết lặng nhìn từng đường gân xanh trên cánh tay. Mạch máu đang đập là biểu tượng của sinh mệnh. Có điều trên cánh tay trắng bệch nhỏ gầy còn chi chít vết thương to to nhỏ nhỏ, nhưng miệng vết thương đều đã kết vảy, đang từ từ lành lại, không còn nghiêm trọng nữa.

Đáng chết, nhanh như vậy mà đã lành thương - Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Bất thình lình, hắn rút một con dao sáng loáng ra từ trong tay áo, lướt qua cánh tay đã sớm chồng chất đầy vết thương. Sau đó nhắm vào một vị trí tạm xem là lành lặn, hung hăng rạch xuống!

Đau hay không sao? Thực ra cũng không có cảm giác gì quá lớn. Bởi vì việc bản thân còn sống là chuyện chẳng còn ý nghĩa, huống chi là đối với một người như hắn.

Không hiểu vì sao, nhìn máu tươi đỏ thẫm đang thuận theo cánh tay chảy xuống, một thứ gì đó tận đáy lòng tựa hồ đã đạt được thỏa mãn.

"Rạch mạnh hơn chút nữa, sâu thêm chút nữa... Đúng, chính là như vậy! ... Không, vẫn chưa đủ! Chưa đủ! ..." Trong lòng hắn dường như có một tiếng nói vang lên.

Hắn lại nặng nề rạch thêm mấy nhát, mãi đến khi trên cánh tay huyết nhục mơ hồ kia không còn chỗ nào khác để hắn tiếp tục hạ dao, thế là lưỡi dao trong nháy mắt liền chuyển hướng: mũi dao nhọn hoắt chĩa vào ngay vị trí trái tim, hung hăng đâm tới!

"Ha ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện đột ngột cười phá lên như điên như dại, cười đến nỗi lệ rơi đầy mặt cũng không hay biết.

Khóe miệng không ngừng trào máu, hắn rút dao ra, rồi lại càng dùng hết sức lực đâm vào thấu tim...

Từng nhát từng nhát mạnh mẽ dứt khoát. Ngụy Vô Tiện như con diều đứt dây, chẳng còn cảm nhận được bất kỳ một tia đau đớn thống khổ nào.

Đến khi Lam Vong Cơ mang thảo dược mới hái chạy về đẩy cửa ra, đập vào mắt y là một cảnh tượng kinh hoàng: máu lan tràn nhiễm đỏ cả mặt đất, mà người y yêu hơn cả sinh mạng lúc này đang nằm an tĩnh giữa vũng máu lớn, trên ngực vẫn còn cắm một con dao bén nhọn.

"Ngụy Anh!!!"

Đồng tử ngay lập tức phóng đại, Lam Vong Cơ vội vã ném cái sọt thảo dược trên lưng xuống, lao thật nhanh về phía thân hình lạnh lẽo suy yếu đang nằm bất động kia, ôm hắn vào lòng. Y vừa điên cuồng rót linh lực vào cơ thể gầy yếu của hắn, vừa dùng ngón tay run run đưa lên mũi hắn thăm dò. Nhưng hơi thở quá mức hư nhược, y làm sao cũng không dò ra. Đành cúi người, áp tai lại gần lồng ngực người nọ, muốn nghe tiếng tim hắn đập.

Một nhịp... Hai nhịp... Ba... Nhịp thứ ba đâu? ! Nhịp thứ ba đâu rồi? !

"Không, đừng mà! Ngụy Anh —— "

Một Hàm Quang Quân luôn luôn nhã chính như y, gặp cảnh tượng này cũng không còn màng đến nhã chính hay lễ giáo gì nữa. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người nọ đang thoi thóp trong lòng,  linh lực quanh thân vỡ toang, từng vệt sáng màu lam vây quanh y, tất cả đều chảy vào thân thể Ngụy Vô Tiện...

Ước chừng qua nửa canh giờ, người trong ngực y dần dần lấy lại hô hấp và nhịp tim, nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Toàn bộ linh lực của Lam Vong Cơ dường như đều truyền sang cho Ngụy Vô Tiện, tổn hao quá độ khiến y có chút mơ màng choáng váng. Đợi đến khi ổn định lại, liền lảo đảo ôm Ngụy Vô Tiện đặt trở lại trên giường.

Lần thứ ba, ròng rã ba lần! 

Ngụy Anh... Ngươi là đang muốn mạng của ta sao?

Sau khi Lam Vong Cơ từ Bất Dạ Thiên cứu được Ngụy Vô Tiện trở về, hắn vẫn luôn bị y giấu ở trong Cấm thất phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện hôn mê suốt một tháng. Bản thân y cũng vì đả thương trưởng bối Lam gia mà tự đi lãnh phạt, thương thế nặng buộc y phải nằm trên giường liên tục mấy ngày. Nhưng vết thương còn chưa kịp khỏi hẳn, Lam Vong Cơ đã vội vàng gượng dậy để chăm sóc Ngụy Vô Tiện. Đến nỗi Loạn Tán Cương bị huyền môn bách gia vây quét y cũng không thể lê thân đến, mấy chục mạng người cứ thể bị hủy diệt trong một đêm.

Sau khi Ngụy Vô Tiện biết người ở Loạn Táng Cương đều bị sát hại, Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng hắn sẽ thống khổ không chịu nổi mà khóc lớn lên, đại náo một trận. Thế nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại bình tĩnh lạ thường, nửa giọt nước mắt cũng không hề rơi, như thể đã sớm đoán trước được kết quả.

Nhưng hắn càng bình tĩnh, Lam Vong Cơ lại càng bất an. Quả nhiên hai ngày sau, khi y tiến vào Cấm thất như mọi ngày, lại phát hiện không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu.

Y gần như lật tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ lên tìm hết nửa ngày. Cuối cùng tìm được Ngụy Vô Tiện dưới đáy vực phía sau sườn núi. Mũi miệng người nọ đều trào máu tươi, gan phổi gần như dập nát vì va đập, xương sườn gãy mất ba cái. Nhưng vừa khéo rơi trúng vào một bụi cỏ nên mới xem như miễn cưỡng giữ được tính mạng.

Ngụy Vô Tiện nhảy vực, hắn là đang tìm chết.

Lần thứ hai là lúc Lam Vong Cơ đút thuốc cho hắn, Ngụy Vô Tiện cố ý huơ tay hất rơi bát sứ. Thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý liền lén trộm một mảnh sứ vỡ giấu đi. Đợi y ra ngoài lấy đồ tới thu dọn đống hỗn độn đầy đất, Ngụy Vô Tiện dùng mảnh vỡ sắc nhọn kia hung hăng cắt cổ tay. Hắn một lòng muốn chết, ra tay cũng cực nặng, dường như muốn để máu của mình chảy cạn mới cam tâm. May mắn Lam Vong Cơ phát hiện kịp thời, sợ hắn tiếp tục rạch nát cổ tay nên đành đánh ngất hắn, máu ngừng chảy rồi mới để hắn nằm xuống.

Mà lần này, là lần thứ ba Ngụy Vô Tiện tự sát.

Lam Vong Cơ hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng trước khi ra ngoài y đã mang đi hết tất cả những đồ vật bén nhọn, ngay cả đồ sứ cũng không dám để lại, vậy con dao kia... Ngụy Vô Tiện lấy từ đâu ra chứ? 

Có thể là hắn đã sớm cất giấu từ trước, có thể là người khác cho... Nhưng bây giờ cũng không thể nào biết được...

Y chỉ biết rằng từ sau Bất Dạ Thiên, đáy mắt vốn luôn sáng ngời của thiếu niên kia dần trở nên ảm đạm. Không còn dáng vẻ hăng hái tràn đầy sức sống như xưa nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chết lặng. Lạnh đến nỗi khiến y có chút không quen. Thậm chí so với một Ngụy Vô Tiện mà y đã gặp trước đó còn lạnh hơn mấy phần.

Bất kể y quan tâm như thế nào, đau lòng ra sao, người nọ từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho y, Đôi mắt vốn tinh anh kia bây giờ chỉ ngơ ngác nhìn xa xăm, chẳng chút tiêu cự. Cuối cùng, đáp lại y một câu: "Nói xong chưa?" sau đó lại nằm xuống, trông giống như ngủ nhưng lại không phải ngủ.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Bất LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ