Chương 8: Cưỡng ép

5.6K 369 34
                                    

Lúc hai người trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là chạng vạng tối. Nhưng vừa tiến vào sơn môn, trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn từ xa đã thấy một đám người đông nghịt từ nơi khác lục tục chạy đến, chặn trước cửa Lan thất. Khí thế hùng hổ, hiển nhiên là kẻ đến không hề mang theo thiện ý.

Một đám tu sĩ lao lên phá toang hết các cửa ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc này nếu dẫn theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài, chắc chắn là tự tìm đường chết. Lam Vong Cơ đành kéo Ngụy Vô Tiện trốn ra phía sau đá quy huấn, yên lặng theo dõi diễn biến.

Đám người kia, ít nhất cũng phải có đến hàng trăm hàng ngàn người, dẫn đầu là Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim thị, Giang Trừng dẫn đầu Vân Mộng Giang thị, Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu Thanh Hà Nhiếp thị, cùng một bộ phận tu sĩ thân cận của Diêu tông chủ,... các đại gia tộc đều đến tham dự.

Kim Quang Thiện mang một khuôn mặt tươi cười đầy vẻ dối trá, tiến lên phía trước nói:

"Mấy ngày trước ta nghe được một tin, nói là Di Lăng lão tổ sau khi mất tích ở Bất Dạ Thiên thì bị Hàm Quang Quân đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết tin này là thật hay giả."

Lam Hi Thần nhìn ông ta, mỉm cười ôn hòa, nhưng vẫn không hề mất đi lễ nghi phong thái:

"Kim Tông chủ hẳn là hiểu lầm rồi. Vong Cơ từ sau trận chiến ở Bất Dạ Thiên thì vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bế quan dưỡng thương, chưa hề thấy y đưa người nào về."

Kim Quang Thiện híp đôi mắt giảo hoạt nói:

"Có người tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân cứu Ngụy Vô Tiện rời khỏi Bất Dạ Thiên, còn có thể là giả? Nếu Lam tông chủ thật sự không thẹn với lương tâm, chi bằng để bọn ta đi vào tìm kiếm một phen, là thật hay giả, tìm một hồi là biết."

Những người còn lại nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa: "Đúng thế, sao không để bọn ta vào tìm thử xem?"

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười thân mật:

"Nhị ca từ trước đến nay là người hiểu rõ lý lẽ. Nếu đã không thẹn với lòng, vậy hãy để mọi người đi vào tìm một chút cũng không sao mà".

Đám người từng bước ép sát, vẻ ấm áp ôn hòa trên mặt Lam Hi Thần dần dần lộ ra vài tia phức tạp. Lam Khải Nhân quét mắt một cái liền phát hiện hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang trốn phía sau tảng đá, thấy Lam Vong Cơ căng thẳng, ông cau mày liếc mắt ý bảo bọn họ đừng đi ra.

Chân mày Giang Trừng nhếch lên, thần sắc ẩn ẩn mang theo một tia công kích, lại tựa như lộ ra chút gì đó hưng phấn, nhìn chằm chằm đám người Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, ngón tay không nhịn được miết nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay phải, Nhiếp Minh Quyết cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Tất cả mọi người đều biết, đây là trận đại chiến không cách nào tránh khỏi.

Nhưng Lam Hi Thần thân là gia chủ, tất nhiên phải chú ý đến một chút mặt mũi, đành cười ôn hòa nói:

"Cũng không phải chúng ta không muốn, chỉ là Vân Thâm Bất Tri Xứ có quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không phải đệ tử Lam thị thì không được tự ý xâm nhập. Trăm ngàn năm qua quy củ đã như thế, sao có thể phá vỡ? Hành động này chẳng những là để tự ràng buộc mình, mà còn để phòng tránh quấy rầy sự thanh tịnh của tổ tiên chúng ta".

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Bất LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ