Chương 4: Sao lại đối xử tốt với ta như vậy?

5.4K 420 21
                                    

Lúc Lam Vong Cơ bước vào chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang điên cuồng lục tung khắp phòng, có vẻ như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng vì vết thương chưa khỏi hẳn nên đi đứng vẫn còn lảo đảo nghiêng ngả, thậm chí còn suýt ngã nhào vì đứng không vững. Có điều nhìn khóe mắt đỏ bừng và vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt, hẳn là vừa mới khóc một hồi.

"... Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện tựa hồ không nhìn thấy Lam Vong Cơ, một mực dốc sức lật tung từng ngóc ngách, tất cả những chỗ có thể giấu đồ vật đều bị hắn lật tung mấy lần.

Trong phòng một mảnh hỗn độn, các ngăn kéo đều bị rút ra ném xuống đất, một đống sách vở nằm ngổn ngang một bên, lớp vải bông tại mỗi cạnh bàn được Lam Vong Cơ trùm lên ngày trước cũng bị giật hết ra, trải đầy mặt đất, giống như phủ một tấm thảm dày màu trắng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vì không tìm được đồ muốn tìm nên càng lúc càng nóng nảy. Hắn chạy đông chạy tây loanh quanh khắp gian phòng, vẻ mặt nôn nóng bất an, thậm chí còn lật cả tấm khăn trải giường vừa mới thay, lật ngược cả cái bàn gỗ nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Lam Vong Cơ dè dặt chậm rãi tiến đến gần cái người như sắp phát điên kia, gọi một tiếng thăm dò: "Ngụy Anh?"

Nhưng khi y thật sự sắp đứng sát bên hắn, rốt cục mới nghe rõ Ngụy Vô Tiện đang nói gì.

"Dao... Dao... Dao của ta đâu rồi?"

Trái tim như bị ai bóp chặt, đau nhức khôn thở nổi. Lam Vong Cơ đi ra phía trước, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, y đột ngột ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ phía sau.

"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Không sao... Không sao rồi... Ta ở đây... Đừng sợ..."

Vì thường xuyên gặp ác mộng nên cảm xúc của Ngụy Vô Tiện cực kỳ không ổn định, thấy có người ôm siết mình, hắn liền vùng vẫy hòng tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của người kia: "Thả ta ra!"

Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay phải ra sức thúc mạnh vào sau lưng y. Lam Vong Cơ bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt hắn không buông.

"Ngụy Anh... Đừng sợ... Không sao... Không sao..."

"Cút! Cút ngay!! Đừng chạm vào ta!"

Lam Vong Cơ vẫn không buông lỏng vòng tay ôm, Ngụy Vô Tiện càng giống như là không nghe thấy, hắn chậm rãi tụ lực, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra phía sau, mới thoát ra khỏi lồng ngực của người nọ.

Lần này quả thực va trúng Lam Vong Cơ không nhẹ, chỉ nghe "Doong ——" một tiếng, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện quay đầu, Lam Vong Cơ đã đang tựa vào cạnh bàn, tay run run xoa eo lưng của mình, khóe miệng còn chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ. . .

Lam Vong Cơ cũng bị trọng thương chưa lành, Ngụy Vô Tiện lần này là trực tiếp đẩy y đụng mạnh vào ngay góc bàn, làm động đến vết thương do bị đánh bằng giới tiên hai tháng trước.

Màu đỏ tươi nơi khóe miệng Lam Vong Cơ đâm vào mắt Ngụy Vô Tiện đau nhói, cũng triệt để làm đầu óc hắn thanh tỉnh. Hắn vội lảo đảo tiến lên, ôm lấy bả vai Lam Vong Cơ, cất giọng run rẩy: "Xin. . . xin lỗi. . . Ta.. ta. . ."

Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận, lúc hắn đến gần lúc muốn xem xét thương thế Lam Vong Cơ, lông mày chợt nhíu lại, phát hiện có gì đó không đúng.

Không đợi Lam Vong Cơ ngăn cản, Ngụy Vô Tiện níu cổ áo y, dùng sức kéo xuống một cái, bả vai Lam Vong Cơ cùng toàn bộ phần lưng đều lộ ra trước mắt Ngụy Vô Tiện.

Chằng chịt khắp lưng y là mấy chục vết thương ngang dọc, có vải chỗ đã kết vảy. Vết thương vì cú chạm mạnh khi nãy mà một lần nữa vỡ ra, từng đốm máu đỏ dần dần nhiễm ướt cả lưng áo.

"Giới tiên?"

Mặc dù Ngụy Vô Tiện chưa từng bị đánh bằng giới tiên, nhưng hắn từng trông thấy những vết roi do giới tiên của Giang Trừng, y hệt như vết roi lưu lại trên người Lam Vong Cơ lúc này.

Vết thương do giới tiên gây ra vĩnh viễn không bao giờ biến mất, dùng để trừng phạt đệ tử phạm phải sai tầm lớn trong tộc. Thường nhân bị quất một vết giới tiên lên người đã là giáo huấn cực kỳ nghiêm khắc, đủ để bị phạt phải ghi nhớ cả đời, không dám dám phạm. Vậy mà người đang đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện hắn đây, trên lưng chằng chịt giới vết tiên, ít nhất cũng phải hơn ba mươi vết..

"Sao lại. . . Sao lại thế. . . ?"

Ngụy Vô Tiện vừa đau lòng vừa hoài nghi, Lam Trạm thân là tấm gương mẫu mực của huyền môn bách gia, từ trước đến nay luôn một mực tuân quy thủ cự, chưa từng làm loạn. Đừng nói là phạt, ngay cả trách mắng cũng không thấy Lam Khải Nhân mắng qua y. Không biết là phạm phải tội lỗi đại nghịch bất đạo như thế nào mới bị đánh thành bộ dạng này. . .

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, khóe môi cố gắng kéo ra một nụ cười, "Ngụy Anh, ta không sao, đừng lo lắng..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, tựa như một mũi dao hung hăng xẹt qua, khoan sâu vào trái tim lạnh cóng. Hắn nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, giọng vang lên gần như muốn sụp đổ "Có phải... Có phải bởi vì ta không? Là vì ngươi cứu ta ở Bất Dạ Thiên, nên mới bị bọn họ trách phạt, có đúng không? !"

"Ngươi nói đi! Mau nói gì đi chứ!"

Lam Vong Cơ là người sẽ không nói dối, đối mặt với những lời chất vấn từ Ngụy Vô Tiện, y không cách nào phản bác, đành bất lực rủ mắt xuống, chấp nhận sự thật này.

"Thật ngốc..."

"Vì một tên phế nhân như ta, hà tất phải làm thế?"

Ngươi là tấm gương chính đạo mẫu mực, còn ta là phản đồ tà giáo. Ngươi vốn nên là chính nhân quân tử, trạch thế minh châu, vạn người ngưỡng mộ, tội tình gì phải vì một tên phế nhân như ta mà làm đến mức này?

【Nếu như ta bị hợp sức tấn công, xin ngươi hãy nhớ: nhanh tay đẩy ta ra, đừng vì ta mà đối địch với mọi người】

Lam Trạm, ngươi nhìn xem, tất cả những người đối tốt với ta đều không có được kết cục tốt. Giang thúc thúc, sư tỷ, tỷ đệ Ôn thị... Ngươi vì sao lại cố chấp như vậy? Ngươi sớm nên rời đi mới phải, đừng vì ta mà nhuộm đỏ bạch y ngươi đang khoác trên mình...

【 Lời muốn nói, tội muốn hối, câu xin lỗi muốn thốt ra, nghiệt đã làm, tất cả hết lần này đến lần khác bị phanh phui đến rã rời trong khoảng hư vô đằng đẵng. Hắn khóc nấc lên, bi thương cười lớn, nhưng cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Mù quáng, tuyệt vọng, là vì hắn biết mình rốt cuộc cũng triệt để bị thế giới vứt bỏ】

"Lam Trạm, hình như ta thật sự không còn gì nữa cả..."

"Ngươi còn có ta."

Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi càng như vậy, ta càng không đành lòng rời đi...

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Bất LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ