chương 5

38 6 2
                                    

2016. 11. 25. Thứ Bảy, Seol, Hàn Quốc.

Sehun luôn mơ ước sẽ trở thành một dancer – biểu diễn trên sân khấu, tận hưởng những tràng pháo tay nồng nhiệt của người nghe, lắc lư tay chân theo giai điệu xập xình, điệu nhạc như chảy cuồn cuộn thông suốt khắp người cậu, nó điều khiển cậu. Sehun luôn muốn học ballet và jazz, cậu đã từng nhìn thấy Jongin trình diễn và đó giống như một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời nhất mà cậu từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp mình – cái sự nghiệp không thực sự kéo dài bao nhiêu. Sehun muốn biết cách để nhảy những cú pirouette ngoạn mục, cú ballotté, và còn những bước nhảy khác nữa mà Sehun không tài nào có thể phát âm chuẩn xác được. Cậu đã từng nhảy thử những động tác đó, nhưng thực sự là nó không trông bắt mắt như cậu mong muốn. Jongin từng bảo với Sehun rằng cậu có những đường di chân rất độc đáo và chỉ cần luyện tập thêm một chút là được. Sehun lại cảm thấy những lời nói đó thật mỉa mai. Cậu đã phải nghỉ học ở trường một tháng trời sau khi tham gia lớp nhảy ballet cùng Jongin cho học kỳ mới.

Gia đình của Sehun mọi người đều theo ngành kinh doanh, thiết kế đồ hoạ phương tiện giao thông, nói trắng ra là vậy. Nhảy nhót chưa bao giờ được xem là một ngành nghề trong cái nhà này. Cha của Sehun luôn có tầm nhìn về tương lai của cậu, và anh cậu cũng thế, chủ tịch tập đoàn Oh Engineering. Anh trai của Sehun học về ngành kỹ sư giao thông và đã đi du học ở nơi Mỹ Quốc xa xôi, học ngày càng cao hơn nữa. Trong khi Sehun thì lại bị ép buộc phải học một thứ gì đó có liên quan về dòng kinh doanh quản trị. Cha của Sehun vốn định sẽ mở ra thêm một công ty kiến trúc khác khi Sehun vừa tròn mười lăm tuổi. Sehun đã từng đề cập đến vấn đề nhảy nhót, trong một bữa ăn gia đình trong căn nhà trăm năm cổ điển của cậu, ông Oh không hiểu sao bỗng dưng cứ cắt miếng phi lê cá cuối cùng trong dĩa mạnh hơn cần thiết khiến dao găm xuống chiếc dĩa sành đáng koong một tiếng, bà Oh thì suýt bị sặc với miếng cherry trong miệng còn anh trai của Sehun chỉ ngồi đó cười lớn.

“Sehun à, con sẽ học về kiến trúc.”

Đó vừa là một lời đề nghị vừa là một mệnh lệnh. Đó là một lời khẳng định. Và trong ngôi nhà mang dòng họ Oh này, lời khẳng định của ngài Oh là luật pháp phải thi hành.

Sehun chỉ biết thở dài. Thật đáng xấu hổ khi Sehun phải mất ít nhất vài năm và một trận tan nát cõi lòng mới có thể thoát ra khỏi sự giận dữ của cha cậu. Sehun bị cha cậu chối bỏ, nhưng cậu không để tâm. Có lẽ Sehun nên cảm ơn Luhan. Chàng trai Trung Quốc với đôi mắt nai con thực sự đã giúp cậu tìm hiểu ra con người của bản thân rất nhiều, chỉ là lại để mất con người ấy sau khi Sehun mất đi một thứ mà cậu nghĩ rằng sẽ luôn ở đó. Một thứ, một người mà Sehun rất ít khi bận tâm đến, nhưng lại không thể sống nếu thiếu vắng đi.

“Sehun à.”, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sehun khi cậu cố nhét chiếc áo đen yêu thích vào trong vali đã đầy ắp đồ đạc. “Em có chắc về việc này không? Không cần mọi người đi chung với em à?”

Cậu chỉ gật đầu. “Phải, anh à em vẫn ổn.”

“Em chắc không? Thật tình anh không muốn để em đi xa như vậy… một mình… Anh-”

nơi ẩn náu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ