chương 9

28 5 0
                                    

“Cắt!”

Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa bốn bức tường của căn phòng chỉ có vài ánh đèn mờ ảo. Vài cặp mắt đảo quanh giữa đám đông khi nước mắt tuôn dài trên đôi gò má họ. Có những tiếng sụt sùi kèm theo lời lầm bầm với đầy các câu hỏi tại sao và như thế nào. Sự im lặng gần như bao trùm lấy cả không gian nhưng tiếng thổn thức vỡ oà đánh thức họ dậy.

 Một người đàn ông gầy gò và cao kều, tầm khoảng ba mươi, bỗng ngã khuỵ ngay cạnh chiếc ghế của đạo diễn – đôi mắt người đó đầy những nếp nhăn và quầng thâm được lộ rõ nhưng ai cũng đều biết rằng người đó chính là người đã mong chờ điều này nhất. Một tiếng nức nở khác lại vang lên, và lần nữa, khiến cả gian phòng chợt buông tiếng khóc ròng. Thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông ấy ngã khuỵ trước mặt họ. Tay người đó vô thức chạm đến những trang giấy của cuốn kịch bản đang được ôm trọn trong lòng, khiến những giọt nước mắt làm ướt đẫm những tờ giấy trắng. Mắt người đó thi thoảng vẫn nhìn lên trần nhà, như thể người đó có thể nhìn xuyên thấu nó và ngắm những đám mây nhảy múa giữa màn đêm và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một khung cảnh hoàn mỹ nhất mà bất cứ ai có thể tạo nên.

“Đạo diễn Park?” Một trong những người staff, đồng thời cũng là một trong những người đạo diễn âm thanh – một người nhỏ thó với đôi mắt tròn, môi dày và má khá phúng phính tiến đến cạnh bên đạo diễn. Người này vòng tay ôm lấy vai vị đạo diễn, che đi gương mặt đang nhăn nhó cùng những tiếng khóc kéo dài trên vai người bạn nhỏ người.
Người biên đạo, một vũ công nổi tiếng đồng thời cũng là một diễn viên với làn da sậm màu cùng mái tóc vàng óng, bước đến chỗ hai người đang ôm lấy nhau kia và đặt tay lên vai người đạo diễn. Cái nhìn người biên đạo trao cho anh chàng đạo diễn âm thanh chứa đầy sự yêu thương và quan tâm nhưng cũng không ít nỗi buồn in dậm trong đó, cùng những giọt nước mắt và những từ không thể thốt nên thành lời. Hai vị đạo diễn âm thanh khác – một người với mái tóc vàng đậm, gương mặt dài, đôi mắt một mí lúc nào cũng trông đầy thẩn thờ, và một đôi tay đẹp; người còn lại với gò má cao, mắt tròn và cẳng tay thì khá ốm – đang đứng cách chỗ ba người kia khoảng hai bước chân, để mặc cho nước mắt cứ rơi trên gò má, làm ướt cả cổ áo bộ trang phục họ đang mặc. Người chịu trách nhiệm sản xuất, một người vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen hất ngược và làn da trắng cùng một gương mặt khá khả ái đứng rúc vào một góc, tay ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm. Người đàn ông nhỏ người với đôi mắt đáng yêu và gò má mũm mĩm đang ngồi cạnh vị đạo diễn liền đưa tay xoa nhè nhẹ vai anh. Cũng có một nhóm bốn người đứng ở một góc khác, mắt nhìn đăm đăm về phía đạo diễn khi họ giao tiếp nhau bằng ngôn ngữ cơ thể mà chẳng ai hiểu. Một số staff khác cho rằng đó là tiếng Trung Quốc. Người cao nhất trong bốn người, với mái tóc vàng và đôi môi hơi cong, đưa tay ôm lấy chàng trai thấp người hơn mình, ốm yếu, mắt thâm quần, mái tóc vàng hoe đang để cho nước mắt lăn dài trên má. Một người Trung Quốc khác, khá cao với mái tóc nâu, một số người nhận ra vị này – một vũ công nổi tiếng đến tầm quốc tế khác – chỉ yên lặng ngồi trên băng ghế dài dùng cho buổi chụp hình hôm trước, mũi đỏ tấy lên, nụ cười lúm đồng tiền làm hiện lên đôi mắt đã ngấn nước. Một người khác với mái tóc lẫn lộn giữah ai màu đen và nâu sậm, mắt sắc sảo và mũi cao chỉ biết đứng ngây người ra đó, lạc lẫm trong dòng suy nghĩ của bản thân, như là đang nhớ về một kỷ niệm khá đau lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nơi ẩn náu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ