chương 7

35 6 0
                                    

Đó là khi hai người bạn từ thuở còn thơ ấu nhận ra tình cảm họ dành cho nhau mặn nồng biết nhường nào khi đôi tay kia cứ ráng mơn trớn với hy vọng có thể được chạm vào từng thớ da thịt, Park Chanyeol nhận ra rằng lần này quả thực là một sự khác biệt không tồi. Đó là khi mà những tiếng gầm gừ rên rỉ thay thế cho những tràng cười quen thuộc trong căn hộ nhỏ, Park Chanyeol nhận ra rằng, đúng vậy, đây chính là sự khác biệt hoàn hảo nhất cho anh.

Hương vị mê hoặc trên đôi môi Sehun vẫn cứ thôi thúc khi sự ham muốn trong Chanyeol bao phủ lấy cơ thể cậu. Sự đau đớn mỗi khi anh cảm nhận được làn da trắng nõn của cậu bằng đôi tay anh, đôi môi anh, lưỡi anh hay bất cứ thứ gì đại loại vậy khiến một luồng rung động chạy theo từng mạch máu đến mức Chanyeol và thành viên bên dưới cảm thấy rạo rực đến khờ dại. Ép sát hông vào nhau, phần cương cứng của cả hai liên tục nhờ vậy mà cọ xát, làm tăng thêm tính kích thích cùng những cảm xúc riêng biệt mà đôi lứa dành cho nhau. Chanyeol nghe tiếng Sehun thở hắt khi anh dùng tay giữ chặt lấy hai bên gò má đỏ hồng của cậu và hôn cậu một nụ hôn sâu, ngọt.

“Anh yêu em,” câu nói thoát ra khỏi khẽ môi trước khi Chanyeol ấn môi anh lên môi Sehun, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn khác. Và thực chất anh rất yêu cậu, Sehun là một câu trai với vẻ ngoài tuấn tú, cậu đáng được nhận tình yêu và sự nồng nhiệt mà Chanyeol giờ đây đang trao cho cơ thể cậu. Đôi cánh tay gầy với lên quàng qua cổ anh, những ngón tay lướt nhẹ trên những lọn tóc gáy mà kéo anh lại gần hơn.

“Sehun à,” anh thì thầm nhưng Sehun lại để đầu óc chìm đắm vào những đám mây hạnh phúc bay lơ lửng, nên có lẽ không nghe thấy để mà hồi đáp. Đôi lưỡi múa qua đôi môi khép hờ, tìm kiém lối vào; âm thanh ngọt ngào, ướt át bao trùm cả gian phòng và những ngón tay chẳng biết bằng cách nào đã nằm gọn bên dưới lớp áo của Sehun. Giữ khoảng cách để điều hoà nhịp thở, lồng ngực Sehun bỗng phập phồng ngắt quãng khi bàn tay kia liên tục trườn từ bụng lên bờ ngực phẳng của cậu và dừng lại mân mê phía đầu nhũ đã cứng lên. Hơi thở phà nhè nhẹ, anh muốn nhiều hơn thế, chẳng mấy chốc chiếc áo Sehun đang mặc đã nằm gọn dưới sàn và bờ ngực kia thì được anh chăm sóc chu đáo.

“Hyung,” tiếng rên như một lời mời gọi vang lên.

Sehun ngửa đầu ra sau, đôi tay lại vì thế mà chơi đùa với mái tóc của Chanyeol. Đôi môi anh nhẹ nhàng bao bọc lấy đầu nhũ thêm một lần nữa trước khi trải đều những nụ hôn lên khắp vùng cơ thể của cậu. Để lại trên làn da trắng kia những vết cắn đỏ tấy. Nếu Jongdae mà vô tình thấy những vết tích này thì thật sự đó sẽ là một sự khởi đầu cho một tràng trêu chọc Sehun dài lê thê, nhưng Chanyeol chẳng mảy may quan tâm. Sehun là của anh, không phải của bất cứ tên con trai nào mà cậu đã ngủ cùng và anh cũng biết chắc rằng không ai có thể chạm vào cơ thể cậu thêm một lần nào được nữa.

“Hyung à… Em.. em..” Chanyeol nghe thấy tiếng cậu thì thầm, “Em xin lỗi.” Nhưng anh quả thực không muốn nghe những lời xin lỗi, thay vào đó như lời đáp trả anh cứ thế mà tấn công phần cổ đang bị bỏ quên của cậu.

nơi ẩn náu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ