Chương 1.

229 18 7
                                    

Editor: Mạn Hồ

Thời tiết Xiêm La lúc này rất nóng. Mới tháng tư mà nhiệt độ như ở phòng tắm hơi vậy. Cũng may, bên ngoài cửa sổ có cây đa lớn chắn nắng. Bằng không, mới sáng sớm cơ thể đã đầy mồ hôi. Trên người tôi mặc cái áo rộng thùng thình, cắt xoài xếp ra đĩa, lê dép bước ra khỏi bếp. Bất ngờ phát hiện bên ngoài phòng khách có một gã con trai lạ hoắc ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Bỏ qua vài sợi tóc vương trên trán, số còn lại được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, để lộ vầng trán cao.

Mắt có quầng thâm, hai mí, con ngươi màu vàng nhạt. Lại thêm mũi cao và thẳng, môi đỏ, khóe môi hơi hếch lên. Ở Xiêm La, thật khó để thấy người nào da trắng nõn nà, trên mặt nhẵn nhụi không có mụn như vậy. Khuôn mặt này, thật là quá sức đẹp trai rồi. Đặc biệt ánh mắt kia, rõ ràng lộ ra sự quyến rũ đầy nam tính.

Phía trên là áo sơ mi ngắn tay màu đen, ở dưới là quần đen cùng giày thể thao trắng. Đôi chân dài, có chút gầy nhưng nhìn các cơ cánh tay rõ ràng của anh ta mà xem, hoàn toàn không yếu. Chiếc vali bên cạnh màu đen vẫn còn dán tiêu chuẩn hành lý đi máy bay.

Xiêm La rất nghèo, trị an cũng rất kém. Nhìn những thứ đồ xa xỉ trên người này, bên ngoài là tiếng nói chuyện phiếm của mấy bà hàng xóm. Ban ngày ban mặt, cửa vẫn còn mở, tôi không quá sợ hãi, bình tĩnh hỏi, "Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

Nghe thấy vậy, anh ta ngồi thẳng người. Hai tay đặt lên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau thành hình chữ thập. Ngước mắt lên nhìn tôi đánh giá một lượt, cười hì hì, ánh mắt chợt lóe.

Trong nụ cười kia là sự khinh bỉ, ngạo mạn và xấu xa. Điều này khiến tôi không khỏi cảnh giác.

Như thể quan sát một thứ gì đó rất thú vị, sau khi nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng anh ta hướng mắt về phía cửa.

"Cửa không đóng. Tôi có gõ cửa nhưng cô không nghe thấy."

Tôi quên không đóng cửa ư?

"Cô hỏi thăm người tên Lương Tân?" Giọng nói anh ta có chút giống người Xiêm La nói tiếng Hoa.

"Đấy là anh trai tôi, tôi đến đây để tìm anh ấy." Anh trai tôi tên Lương Tân, vốn ở Xiêm La làm ăn buôn bán. Nhưng đột nhiên 2 năm trước trước mất liên lạc.

"Cô muốn hỏi thăm ở Cung Điện?" Người con trai hỏi lại.

"Lúc trước anh trai tôi có nói là làm ăn với Cung Điện."

Theo như lời anh tôi nói, Cung Điện là một công ty thương mại đa quốc gia có trụ sở chính ở thành phố Đề Á, Xiêm La. Ông chủ của Cung Điện dùng danh xưng là Quốc Vương. Các nhân viên chủ chốt cũng có biệt danh tương tự như Hầu Tước, Bá Tước, Thái Tử, Thượng Thư, Tướng Quốc, Tài Vụ Đại Thần, Kỵ Sĩ, Thị Vệ,...

Tuy nhiên tôi đã hỏi thăm nhiều người ở thành phố Đề Á, không ai biết trụ sở Cung Điện ở đâu.

Người kia cười cười, đang định nói cái gì thì đột nhiên điện thoại trong túi quần vang lên.

Ngón trỏ khẽ đặt lên môi, ra hiệu bảo tôi im lặng. Vừa bắt máy, anh ta đã nói với cái giọng điệu không coi ai ra gì.

"Tôi ngồi trên máy bay mười bảy tiếng đồng hồ, không ăn không ngủ. Vừa hạ cánh đã nhận được yêu cầu phải ghé qua... Dọn dẹp từng cái một. Không thành vấn đề, sẽ giải quyết nhanh thôi."

Hắn nói tiếng Xiêm La, tôi có thể hiểu được.

Buông điện thoại, hắn mỉm cười đứng dậy đi về phía tôi. Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác, trong nụ cười kia chứa đựng biết bao sự xấu xa. Mặc dù phải công nhận anh ta rất đẹp trai, thế nhưng áp lực kia vẫn không thể bỏ qua.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, liên tục lùi về sau. Tay nắm chặt đĩa xoài, trong đầu lo lắng chỉ nghĩ nếu anh ta dám làm điều gì, ngay lập tức tôi sẽ dùng đĩa xoài đập anh ta.

[Edit] Thái Tử Và Kẻ Nói Dối - Tuyết Chi Phong MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ