Chương 4.

56 8 1
                                    

Editor: Mạn Hồ

Gian hàng một lần nữa được dọn xong xuôi, tôi ngồi trên bậc thềm, phía bên cạnh là tên vô lại. Tôi thật sự không biết nên mở miệng nói cái gì với anh ta, và cũng chẳng hiểu sao trên mặt tên này lúc nào cũng cười. Cứ như vậy im lặng, để gió đêm thổi đến, hai kẻ ngồi đó nhìn dòng người đi đi lại lại.

Một lúc sau có khách, sau khi mặc cả xong, quay lại đã thấy anh ta nằm nghiêng người trên bậc. Nửa người khuất trong tối, ngủ thiếp đi.

Thân hình đạt chuẩn vóc dáng người phương Đông, hai chân vắt chéo, cơ thể thon dài đầy mạnh mẽ. Trong lòng dâng lên một loại xúc cảm khó hiểu, thật sự rất muốn vẽ anh ta. Tên bức tranh sẽ là "kẻ anh tuấn lưu lạc trên bậc thềm".

Tôi nhịn cười, khẽ lay hắn, "Sao ở đâu anh cũng có thể ngủ vậy?"

Mặc dù có không ít người vô gia cư trên đường, thế nhưng một kẻ lưu lạc vừa đẹp trai, vừa sạch sẽ như vậy thật sự rất hiếm.

Hai hàng lông mi dài run rẩy, hắn khẽ khịt mũi, "Ưm... đừng động. Khó khăn lắm mới được ngủ."

Hết cách, tôi đành lấy bao đựng họa cụ, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, "Được rồi, kê đầu lên cái này."

Anh ta nhắm hai mắt, mỉm cười, thuận thế nâng đầu để tôi lót cái túi phía dưới. Sau đó cũng không ai lên tiếng, nhịp thở của người kia cũng trở nên đều đều.

Tôi ngồi chờ khách, thi thoảng trộm liếc nhìn đánh giá khuôn mặt anh ta. Mặc dù ngày thường có vô vàn xấu xa, thế nhưng khi ngủ lại cực kỳ ôn hòa. Lông mi cong dài, làn da trắng, sống mũi cao. Nhìn giống như thiên sứ vậy.

Thật là đẹp trai.

Đột nhiên, trong lòng tôi nổi lên một suy nghĩ. Ngay lúc này, chỉ có mình tôi được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ, thật tuyệt. Ý nghĩ này khiến trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc, sảng khoái và ngọt ngào. Giống như được cắn miếng dưa hấu mát rượi vào mùa hè.

Đang chìm đắm trong thứ cảm giác sung sướng, đột nhiên có người gọi tên tôi.

"Lương Nhược! Là em sao, Lương Nhược?"

Tôi có chút bất ngờ. Là Triệu Phong, quen biết thời đại học.

Khi còn đi học, Triệu Phong nặng phải đến hơn hai trăm cân*, bây giờ anh ta so với trước kia càng béo hơn. Đứng bên cạnh là một cô gái trắng trẻo, xinh đẹp.

* 1 cân ở đây là 0.5 kilogam nha mọi người.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, mặt mày hớn hở, "Đúng là em rồi, Lương Nhược. Nghe nói em thôi học, sao lại ở đây bán tranh?"

Tôi đứng dậy, vẫy tay chào hỏi anh, "Lâu rồi không gặp."

Triệu Phong kéo người bên cạnh, giới thiệu, "Em yêu, để anh giới thiệu một chút. Đây là Lương Nhược. Người duy nhất trong trường thôi học vì không đóng nổi học phí. Đến từ Tháp Lãng, giờ là một nghệ sĩ. Anh mất 2 năm theo đuổi mà không thành công."

Một màn giới thiệu cực kỳ xấu hổ.

Tôi không có thiên phú trong học tập, chỉ là anh trai đã dùng rất nhiều tiền đưa tôi vào học tại một trường tư thục của con nhà giàu.

Đoạn thời gian đó giống như ác mộng vậy. Bởi vì nghèo, tôi trở thành đối tượng quyên góp của lớp và toàn trường. Cứ hễ có thời gian, tôi phải lên sân khấu phát biểu cảm ơn. Cảm ơn nhà trường, cảm ơn giáo viên và các bạn trong lớp. Trong phòng còn có rất nhiều đồ dùng các bạn trong lớp quyên góp ủng hộ.

Lúc đó, Triệu Phong là sinh viên năm cuối học ngành khác. Anh ấy theo đuổi tôi và tôi đã từ chối rất nhiều lần. Lý do rất đơn giản, bởi anh ta quá xấu, xấu đến mức tôi không có hứng thú tìm hiểu.

Thế nhưng tất cả bạn học đều khuyên nhủ: nhận lời đi, nếu gả cho Triệu Phong, nhất định sẽ đổi đời. Bọn họ còn tạo cơ hội cho chúng tôi. Tốn thời gian và tiền bạc tổ chức buổi tỏ tình lung linh ánh nến.

Mãi đến khi tôi không chịu được nữa, quyết định nói với anh trai về vấn đề này. Anh tôi chạy từ Xiêm La đến trường học giải quyết. Không biết bằng cách nào mà từ đó Triệu Phong không làm phiền tôi nữa.

Nhắc đến anh trai, tim tôi thoáng chốc trầm xuống. Anh rất yêu thương tôi, luôn cố gắng bảo vệ và giúp tôi có cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng tôi không hiểu chuyện. Sau khi mất liên lạc với anh trai, tôi không muốn đứng trên bục diễn thuyết về sự nghèo khổ của mình. Vì học phí quá cao, tôi không có khả năng, cho nên dứt khoát thôi học.

Đang thất thần suy nghĩ, người đẹp bên cạnh Triệu Phong cười rộ lên, "Người Tháp Lãng sao? Nghe nói bọn họ coi bốn bể là nhà, nhất định rất tuyệt."

Tôi mỉm cười, rất muốn hỏi có phải cô bị ngốc không vậy. Người Tháp Lãng không được ai bảo hộ, ở trên nước khác tha hương, bị bắt nạt chỉ có thể nén giận. Nếu gọi P, LI, C, không chừng còn bị đánh hơn. Tuyệt cái con khỉ.

"Người đẹp, có muốn mua tranh không?" Tôi hỏi.

Không chờ cô gái trả lời, Triệu Phong đã lên tiếng, "Mua, học muội kinh doanh thì nhất định phải ủng hộ." Hắn ngồi xổm, nhìn mấy bức tranh, miệng cười toe toét, "Lương Nhược, mấy cái này ai vẽ vậy? Thoạt nhìn có điểm tươi sáng. Thế nhưng nếu nhìn kĩ, không nói đến bố cục, các nét vẽ đều rất rối, giống như chưa được chỉnh sửa. Trình độ họa sĩ hạng ba, thật tệ. Nếu nhìn chơi chơi thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể mang về treo lên."

[Edit] Thái Tử Và Kẻ Nói Dối - Tuyết Chi Phong MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ