Editor: Mạn Hồ
"Cô nấu cái gì thế?"
Trong khi tôi vẫn còn đang cảnh giác trước mọi hành động của anh ta. Ánh mắt bỗng nhiên lướt qua vai tôi, nhìn vào bếp.
"Phở gà." Tôi nói.
Phút chốc, cái khí thế áp bách trên người anh ta biến mất không còn tăm hơi. Khóe miệng nâng lên thành nụ cười cực kỳ rạng rỡ, "Có thể cho tôi ăn không? Tôi với Lương Tân là bạn tốt."
Quả thật không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy bộ dáng sang trọng của người này mà đánh giá. Thật sự tướng ăn... rất xấu.
Trong nhà có 2 cân sợi mì, tôi dùng nửa cân để nấu. Lấy nước đá làm mềm, ngâm mì trong nước dùng, còn có giá đỗ, thịt gà và húng quế. Như vậy tôi có thể ăn hai bữa. Hắn ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ, cầm bát, xì xụp hai ba lần, nửa cân mì đã bỏ hết vào bụng. Không còn cách nào khác, tôi quyết định nấu nốt phần mì còn lại. Khi múc mì ra bát, tôi nói với anh ta, "Phần mì này không có đá viên, cho nên sẽ không ngon như vừa nãy đâu."
"Không, ăn rất ngon." Anh ta mỉm cười nói.
Đang ăn, bỗng bên ngoài có người gõ cửa. Theo tiếng động, tôi nhìn ra. Là một nam nhân ăn mặc như thợ trang điểm, trên vai còn có túi to đùng.
"Xin hỏi... anh muốn tìm ai?" Tôi lắp bắp dùng ngôn ngữ Xiêm La hỏi.
Người đàn ông nhìn tôi rồi nhìn cái kẻ trời ơi đất hỡi đang ăn phở. Chỉnh lại chiếc túi trên vai, tiếp tục không nói gì.
"Chắc là nhầm nhà." Dù nói nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, cắm cúi ăn.
"Đúng vậy, là đi nhầm." Người đàn ông ngoài cửa cười cười, hướng về phía tôi đáp lễ rồi đi.
Sau khi cái người vào nhầm nhà kia đi rồi, tôi quay lại bàn ăn, hỏi, "Anh và anh trai tôi là bằng hữu. Vậy xin hỏi, anh có biết anh ấy đang ở đâu không?"
"Anh trai cô và bạn gái giàu có đang đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Yên tâm, anh ta sẽ trở về." Người con trai vẫn không ngẩng mặt lên.
Cứ cho là anh trai tôi kiếm được cô bạn gái giàu có đi. Dù thế nào cũng không thể bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với tôi. Chắc chắn tên này nói hươu nói vượn.
"Anh có cách nào để liên lạc không?"
"Không." Uống hai ngụm nước, anh ta đặt bát xuống. Quay trở lại ghế nằm, nheo nheo con mắt.
Tôi nhìn vào trong nồi, hai cân mì đã bị cái tên vô lại này ăn sạch, chỉ còn lại một chút nước phở.
Đều tại tôi ngu ngốc, đáng lẽ ra không nên cho tên này ăn. Giờ thì hay rồi. Chẳng còn sự lựa chọn nào cả, tôi đành lặng lẽ thu dọn bát đũa.
Đến khi tôi rửa xong, tên kia cư nhiên đã nằm ra ghế ngủ. Hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Đánh thức hắn dậy rồi đuổi hắn đi, hay là...
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mặc kệ. Tôi đi về phía giá vẽ. Thật ra, thành phố Đề Á này có rất nhiều khách du lịch, bọn họ cũng rất thích tranh vẽ. Vì vậy, tôi vẽ tranh bán để kiếm sống. Mặc dù không được nhiều nhưng vẫn đủ nuôi bản thân.
Ngồi vẽ được vài tiếng, vành tai có chút ngứa. Khi quay đầu lại, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai kia đập thẳng vào mắt tôi. Bị sốc, tôi nhanh chóng đứng dậy, "Anh... anh... anh..."
"Cô là họa sĩ sao?" Anh ta cười khanh khách rồi nhìn tôi, trong giọng nói không xác định được ý tứ là gì.
"Tôi chỉ được coi là họa sĩ nghiệp dư thôi."
Cũng lại trách bản thân, ngày trước không hiểu chuyện. Không chịu nghe lời anh trai chăm chỉ học hành mới dẫn đến việc thành tích thấp như vậy. Đến năm hai đại học, tôi chuyển sang lớp nghệ thuật học vẽ. Nhưng khả năng vẽ của tôi cũng chỉ ở mức tầm thường.
Anh ta quay lại nhìn chăm chú vào bức tranh, "Cô đang vẽ cái gì thế?"
"Thuyền nhỏ trong đêm trăng." Theo sở thích của khách du lịch, tôi đã họa lên nhiều bức tranh với rất kích thước, màu sắc khác nhau. Đây là một trong số chúng.
Anh ta khẽ gật đầu, "Quả thật, vẽ rất tệ, với trình độ này cũng chỉ là nghiệp dư." Đánh giá xong, anh ta hỏi tôi, "Khi nào ăn tối? Ngủ một giấc tôi đói rồi."
Nói tôi vẽ xấu? Mặc dù kỹ năng của tôi khá tệ nhưng bức tranh này tôi vẽ lại rất nhiều lần để được hoàn hảo như vậy.
"Trong nhà không còn nguyên liệu, tôi cần phải đi mua." Tôi quyết định rồi, nếu anh ta để tôi đi mua, tôi sẽ nói mình rất nghèo, không có tiền mua nguyên liệu cho bữa ăn hai người.
"Thôi không cần nữa." Hắn kéo cái vali đi về phía cửa.
Hiểu được, tôi vui vẻ chạy theo sau, "Đi thong thả." Nói rồi, tôi kéo cửa lại.
"Này." Anh ta dùng tay chặn cửa, nhìn tôi cười xấu xa. Mặc dù tôi thấy khó chịu nhưng mà nó rất quyến rũ, "Khu phố này rất loạn. Nhớ đóng cửa cẩn thận."
Tôi cảm thấy bản thân bị lừa. Lúc trước hắn gạt tôi, nói hắn với anh trai là bạn thân, mục đích chỉ để ăn. Rồi vừa nãy, còn nói tôi vẽ xấu.
"Anh bỏ tay ra, tôi muốn đóng cửa ngay lập tức."
Hắn khẽ nâng cánh môi, bỏ tay. Lúc này, tôi làm gương mặt tươi cười với hắn ta, nói, "Tạm biệt."
Nói xong vội vàng đóng cửa, cẩn thận vặn khóa an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thái Tử Và Kẻ Nói Dối - Tuyết Chi Phong Mật
Fiksi UmumHán Việt: Thái Tử dữ phiến tử Tác giả: Tuyết Chi Phong Mật Editor: Mạn Hồ Bookcover by @Crevan_Gesso Bản edit được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad Man_Ho Tình trạng: - Bản Trung: Hoàn thành (05.2020 - 07.2020) - Bản edit: Đang tiến hành (29...