chương 1.

4.1K 141 24
                                    

- "Chích" là gì vậy Hopi?

- Mày nghe ở đâu vậy Joon?

Trong phòng học lớp 1A, cậu nhóc tóc tím đậm hí hửng chạy đến bên cậu bé với mái tóc đỏ đang chăm chú đọc sách.

- Anh Jin khối trên nói đó! Tao đang đi theo ảnh thì ảnh quay lại nói với tao là "Theo tôi làm gì? Muốn chích tôi hay gì?" Á....! Lần đầu ảnh nói chuyện với tao đấy Hopi à! - Namjoon đỏ mặt, vui sướng nằm dài trên bàn cậu nhóc tóc đỏ

    - Tao cũng không biết nữa. Sao mày không đi hỏi cô đi. - Hoseok thảnh thơi xua xua tay đuổi thằng bạn thân đi.

   - Ồ OK!  Cô ơi-!

   - Ấy mà khoan! - Cậu lập tức ngăn Namjoon lại.

   - Sao? - Namjoon đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu

  - Tao nghĩ nó không.... không tốt lành gì đâu... Anh Jin mà.. - Cậu cười ngượng với y.

  Thấy y gật đầu như đã hiểu, cậu hỏi:

  - Sao mày cứ bám theo anh ta suốt thế? nếu ảnh hỏi vậy chắc là không muốn mày bám theo đâu, tao đoán thế... vẫn chưa hiểu "chích" là gì...? - Cậu nói, khẽ xoa cằm.

  - Nhưng mà anh Jin đẹp trai lắm! Tao thích ảnh lắm mà! - Y cười tươi như hoa đáp lại thằng bạn mình

  - Rồi rồi khổ ghê ông tướng...! - Hoseok bất lực với độ lạc quan yêu đời của đứa bạn thân.

______÷÷÷÷______÷÷÷÷______÷÷÷÷______

  Tại một lớp học khác....

  - Yah! Kim Seokjin! Mày đâu rồi? - Một cậu học sinh tóc hồng xông vào lớp la lối um sùm.

   - Jimin này!  Nó đang ngủ đó! Lỡ dậy một cái là sml nha con. - Cậu học sinh khác với mái đầu vàng nhạt khe nhắc nhở con người ồn ào kia

  - Đéo quan tâm! Tao lớn tháng hơn tụi bây đó Taehyung, với tao đẹp, tao có quyền! - Jimin hất mặt nói lớn, không để ý rằng "nhân vật chính" chủ đề đang muốn ngủ cũng không yên.

  - Địt mẹ! Thằng Jimin lắm mồm để tao ngủ coi! - Cậu trai tóc nâu đen nhăn nhó chửi thề.

  - Địt mẹ Seokjin, mở miệng ra là chửi thề là sao? Đéo có văn hóa gì cả! - jimin bắt đầu nói chuyện như một ông chú.

  - Xem ai đang nói kìa. - Taehyung khổ thân nhìn 2 thằng bạn thân cãi nhau.

  - Mà vụ gì nói đi. Tao còn ngủ. - hắn ngáp dài nói.

  - Ờ quên mất! Yah! Sao mày lại nói từ "chích" cho thằng nhóc Namjoon nghe vậy hả? - Jimin lại lớn mồm

  - Sao mày biết! Lúc tao nói thì mày có đi cùng đâu? - Seokjin khẽ ngạc nhiên nhìn Jimin.

  - Thì khi nãy tao đi ngang lớp 1A thì nghe thằng nhóc hỏi bạn nó. - jimin giải thích.

  - À... tại nó bám dai quá nên tao lỡ mồm.

  - Mày biết thằng nhóc thích mày mà đúng không? - Taehyung nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

  - Hừ. Kệ nó. Con nít con nôi biết gì. - Hắn nói rồi lại nằm dài xuống bàn.

  - Ờ.... Con nít.... Mày nói thử coi mày lớp mấy mà chửi thề? - Taehyung khoanh tay hỏi.

  - Thì cũng lớn rồi mà.... - Hắn nói, mặt vẫn gục trên bàn

  - "Lớn" là thế nào...? - Jimin hỏi ép hắn cùng với Taehyung

  - Hừ.... Bọn bây được lắm... Lớp 2.. Được chưa?

______÷÷÷÷______÷÷÷÷_____÷÷÷÷_______

  - Tao về nha Hopi. - Y vui vẻ leo lên xe, vẫy vẫy tay lại cho cậu.

  - Ờ. - Hoseok cũng vẫy lại rồi leo lên chiếc xe đã đậu sẵn bên cạnh nãy giờ.

  - Hôm nay ăn gì vậy bác tài xế? - Cậu hỏi nhỏ.

  - À, hôm nay ông bà chủ về rồi đấy ạ, bà chủ sẽ nấu ăn nên tôi không rõ nữa. - Bác tài xế cười nhẹ, khẽ quan sát chiếc gương phản chiếu thân ảnh bé nhỏ của cậu nhóc tóc đỏ.

  - Dạ!? Ba mẹ về ạ!? Nhanh lên nhanh lên! Bác lái nhanh lên để cháu còn gặp họ! - Hoseok hứng khởi nhún nhún nhảy nhảy làm bác tài xế ngồi trên phải phụt cười 

______÷÷÷÷______÷÷÷÷______÷÷÷÷______

  Chiếc ôtô chở cậu dừng lại trước một căn biệt thự xinh đẹp. Ngay khi bác tài xế khóa thắng xe, cậu lập tức mở cửa mà phóng xuống chạy vào nhà. Cậu đang muốn gặp ba mẹ mình lắm! 3 tháng trước bụng mẹ cậu bất chợt phình to ra, mẹ cứ bảo ổn cho đến khi phải vào viện tận 3 tháng,ba cậu cũng vào đấy mà chăm sóc mẹ cậu luôn, nên đã 3 tháng này cậu Hoseok đây không được gặp họ.

  - Ba mẹ ơi! Con mới về!

  Hoseok vui vẻ chạy xông vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn liền biết ngay là món mẹ nấu.

  - Con trai! Mừng con mới đi học về! - Ba ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mượt mà đó.

  - Con nhớ ba mẹ lắm! - Hoseok vui mừng ôm chặt ba mình, cậu nói.

  - Hopi nè. Chúng ta có bất ngờ cho con đấy! - Ba Cậu vui vẻ gỡ tay con trai ra.

  Nghe đến "bất ngờ" Hoseok lập tức nghĩ ngay đến những món quà to đẹp. mắt cậu sáng rực đảo quanh phòng khách rộng lớn.

  - Bất ngờ đâu ạ? - Hoseok hỏi, mắt vẫn nhìn quanh tìm kiếm món quà nào đó

  Vui vẻ chạy đến bên em, "thứ" trên tay mẹ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu ngay.

  '- Cái cực màu xanh bạc hà này là gì đấy ạ? - Mặt Hoseok bất chợt trở nên méo mó, khó chịu bởi đây không phải "món quà" mà mình mong đợi.

  - Đây là Jung Yoongi. Em của con đó! - Bà vui vẻ cười tươi, khẽ ha thấp tay để cậu nhìn kĩ đứa bé với mái tóc xanh bạc hà đông yêu kia.

  - Sao? Đáng yêu không? Thích chứ? - Ba cậu hỏi.

  Hoseok bất chợt nghiến chặt răng,tay nắm thành đấm, dậm mạnh chân, má phồng lên.

  - Không thích! Không thích một chút nào cả. - Nói rồi Hoseok hầm hầm chạy thẳng lên lầu, để lại hai người lớn chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ.

  Và như thế, Jung Yoongi, một đứa trẻ đáng yêu đã bước vào cuộc đời của Jung Hoseok như vậy đó.

-End chap 1-

[ Chuyển Ver ] [Hopega ] Anh hai à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ