Chương 3

1.3K 99 1
                                    


    - Thưa ba mẹ con mới đi học về! - Cậu nói vọng vào căn nhà to lớn.

   - Mừng con về Hope! - Ba cậu cười tươi với con trai rồi lại hướng mắt đến cái "cục thịt xanh" trong vòng tay vợ mình.

   - Hừ! Lại là nó!

  - Con mệt nên lên phòng đây!  - Hoseok khó chịu chạy thẳng lên phòng, cậu thề là mình cực không ưa cái "cục thịt xanh" đó một tí nào.

__-__÷÷÷÷__-__÷÷÷÷__-__÷÷÷÷__-__÷÷÷__
 
   7 tháng sau....

   - Hopi à học bài đi con! - Mẹ cậu nói vọng ra từ phòng bếp, hướng mắt đến con trai lớn đang nằm dài trên sofa coi phim siêu nhân.

   Tuy chán nản vô cùng khi bị bắt ngừng coi TV nhưng Hoseok vẫn phải ngoan ngoãn mà làm theo, cậu là lớp trưởng cơ mà, phải gương mẫu xíu chứ.

   Lết xác lên phòng, đóng cửa gỗ lớn lại để có không gian yên tĩnh, cậu bắt đầu vùi đầu vào đống bài tập.

   *Cộc cộc*

   *Xẹt xẹt*

   *Khẹc khẹc*

   Những âm thanh lạ lùng bắt đầu phát ra từ cửa phòng cậu. Dần mất kiên nhẫn bởi không thể tập trung làm bài tập được. Hoseok bực bội xông đến mở toang cửa ra.

   - Ai?! - Vội nhìn quanh tìm kiếm "tên phá đám" nào đó nhưng trong sự bất ngờ, cậu chả thấy ai cả, khẽ rùng mình tưởng ma, Hoseok bất chợt cảm thấy một thứ gì đó ấm ấm ướt ướt chạm vào chân mình.

   - Mày? Làm cái gì ở đây hả? - Cậu khó chịu nhìn xuống thì mặt lại lập tức biến sắc.

   - Mày..... đồ ở dơ!!! - Hoseok la đến long trời lở đất, đến nổi cả căn biệt thự rộng lớn cả ngỏ ngách ai cũng đều nghe cả.

   Chuyện là... Yoongi, đứa em bé bỏng mà tận giờ cậu vẫn không ra giới tính, vừa mới biết bò. Bé vốn hiếu động nên bò khắp mọi nơi có thể, ban nãy ba bé quên đóng cửa phòng nên Yoongi mới có cơ hội bò ra ngoài.

   Tứ chi bé tí của Yoongi nhấc từng bước nhỏ, nhẹ nhàng, bé bò khắp các dãy hành lang quanh co của căn biệt thự Jung gia rộng lớn. Bé cứ bò tới bò lui, cứ gặp thứ gì là đưa vào miệng ngậm, bé thậm chí còn dành đồ chơi của pet cưng nhà cậu nữa chứ.

   - Gâu gâu gâu!!  - Mickey sửa vang cả hành lang cho đến khi mệt lã đến độ bất lực mà "nhường" món đồ chơi đó cho chủ nhân nhỏ bé của mình.

   Miệng ngậm đồ chơi của Mickey, bé lại tiếp tục bò cho đến khi một cánh cửa nâu thu hút ánh nhìn của bé

   Đưa bàn tay nhỏ bé lên cào lấy cào để cánh cửa tội nghiệp, cứ vài giây là bé lại đưa tay lên bóp bóp đồ chơi của Mickey, thứ mà đã phủ đầy, ướt nhẹp bởi nước bọt của bé.

   Bé cứ thế mà cào đi cào lại cánh cửa gỗ lớn mà không hay biết rằng đằng sau cánh cửa gỗ kia có một người đang tức giận đến đen cả mặt.

---------------

   - Hopi? Có chuyện gì sao? - Ông bà Jung hớt hải chạy đến phòng con trai ngay khi nghe cậu la lối um sùm lên.

    - Nó dám bôi chét nước bọt vào quần của con. - Hoseok nói trong sự bức xúc tột cùng, nhào đến ôm lấy ba mình, tay thì chỉ xuống ống quần ướt đậm cũng như chỉ sang đứa nhỏ ngây thơ ngậm món đồ chơi trong miệng.

   - Ơ kìa Yoongi? Sao con lại ngậm đồ chơi của Mickey vậy? - Mẹ vội bế bé lên, lấy món đồ chơi trong bàn tay bé nhỏ của bé đưa cho người hầu để trả về cho chú cún tội nghiệp.

   - Có lẽ do anh quên đóng cửa mà Yoonie mới bò ra đường được. Xin lỗi nếu em nó làm phiền con nha Hopi! - Ba xoa đầu đứa con trai lớn, nhưng ánh mắt ôn nhu lại dán vào đứa bé 7 tháng tuổi kia khiến cậu không thể không cảm thấy khó chịu.

---------------

   - Hopi à! Con lấy hộ mẹ cái khăn tắm được không?

   Nghe tiếng mẹ nhờ, Hoseok vội bỏ mấy game xuống, chạy đi lấy chiếc khăn hồng mà ba cậu nằm trong chiếc tủ lớn trong phòng Yoongi 

   Cậu chán ghét đứa bé "chiếm sân diễn" này vô cùng nên đến cả phòng bé cậu cũng chả ưa nổi, nào là hồng và xanh da trời, sao thì trải nguyên một tấm thảm lông mềm hình mèo trắng trông cực đáng yêu luôn, thú bông thì như đem sở thú về nhà vậy

   Mạnh bạo mở tủ lấy chiếc khăn bông mềm hồng nhạt, cậu khẽ giật mình bởi mùi nhẹ dịu, ngọt ngào như kẹo toả ra từ chiếc khăn. Mùi hương ấy như thôi miên và quyến rũ cậu vậy, đến độ Hoseok đã vô thức mà đưa lên hít lấy hít để mùi hương ngọt dịu ấy từ khi nào không hay

    - Mình.... đang làm cái quái gì vậy trời.....

   Vội siết chặt chiếc khăn bông, cậu mạnh chân đi vào phòng tắm để đưa nó cho mẹ mình

   - Ồ Hopi! Cảm ơn con nhé! - Mẹ vui vẻ cười với cậu nhưng thứ làm cậu để ý lại là khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo, sạch bóng cùng mái đầu xanh ướt đậm vì nước của ai kia 

   - Bà chủ! Bà có điện thoại ạ! - Cô hầu bước vào, tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông của bà.

   - Hopi lau người cho em giúp mẹ nhé! Nhẹ nhàng thôi nhé con! - Nói xong, bà liền bắt máy lên nghe, không quên đóng cánh cửa phòng tắm lại mà đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hai anh em cậu nữa thôi.

   - Đáng ghét!  Sao tao lại phải "phục vụ" cho mày chứ! - Hoseok tức tối  nói, nhưng đáp lại cậu vẫn là cặp mắt nâu một mí mà lại rất đáng yêu.

   - haizzz... - Khẽ thở mạnh một cái, cậu quì xuống đặt chiếc khăn bông lên đầu bé mà nhẹ nhàng lau khô nó.

   Hoseok bây giờ mới biết rằng mùi kẹo ngọt ngào ấy là từ mái tóc xanh trông như kẹo bông gòn này của Yoongi.

   Cho rằng cậu không ưa Yoongi nhưng với bản năng là một người anh lớn, bản thân cậu lại bất giác mà trở nên nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hơn khi ở cạnh đứa trẻ này.

   Lau xong tóc, Hoseok mới để ý rằng Yoongi vẫn đang ngồi trong bồn tắm nhỏ dành riêng cho bé con.

   Loay hoay một hồi không biết làm gì, cậu đành liều mình mà bế bé ra khỏi bồn tắm đầy nước, đặt bé ngồi trên chiếc khăn êm ấm đã trải sẵn trên sàn kìa

    Ôn nhu lau mọi ngóc ngách trên cơ thể Yoongi, bé thì cứ liên tục nhìn chằm chằm người anh không rõ lý do   mà đỏ mặt của mình.

   - Woa! Hopi của mẹ giỏi quá! Biết chăm sóc em rồi này! - Bà Jung quay lại thấy sự ôn nhu mà Hoseok dành cho Yoongi mà không khỏi hết lời khen ngợi

   - Mẹ làm nốt đi! - Cậu đứng dậy, dúi chiếc khăn hồng vào tay mẹ mình rồi chạy thẳng một mạch vào phòng mình mà giấu lẹm đi gương mặt đã nóng đỏ lên từ lúc nào

.

.

   - Thì ra... nó.... là con trai.

   _End chap 3_
  

[ Chuyển Ver ] [Hopega ] Anh hai à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ