Chương 13

833 56 0
                                    


Cứ thế Jung Hoseok ngày ngày bảo vệ "cục thịt xanh" khỏi cặp răng nhóc thỏ đói kè kè bên cạnh, có thể "ăn" mất bé Suga Khi nào chẳng hay. Cứ mơ đi Jeon Jungkook! Jung Hoseok này không để nhóc dành lấy Suga đâu! Và... 5 năm trôi qua..

- Suga à!! Dâỵ đi con!

Bà Jung gọi vọng lên lầu trong lúc bản thân làm bữa sáng.

- chào buổi sáng mọi người!

Từ phía cầu thang, bước xuống một cậu nhóc vừa vào cấp 2, mái đầu xanh bạc hà Bồng bênh, tung bay nhẹ theo từng bước tung tăng của bé con. Đã 11 tuổi, song thân hình, vóc dáng vẫn cứ nhỏ bé thế kia, hai má phúng vẫn còn đấy, hây hây đỏ hồng.

- Anh Hopi đâu ạ? - Bé hỏi, miệng đầy ấp thức ăn.

- thằng Nhóc bảo có việc ở trường nên đã đi từ sớm rồi.

- À!! Anh ấy lại bỏ đi trước sao?!!

Bé mau chóng hoàn tất khẩu phần, vội chào bố mẹ, phóng nhanh ra xe.

- Ah!! Anh lại bỏ Suga đi trước a?!!

Bé lao đên ôm lấy cổ cậu trai cao gần như gấp đôi mình.

- xin lỗi, Sáng nay có việc cần đến Chủ tịch Hội học sinh

Namjoon cười hiền, bước đến từ phía sau kệ sách

- Anh Namjoon không cần xin lỗi giúp anh Hopi đâu!! Anh Hopi hư lắm!! Phải phạt.

Bé phồng má giận dỗi.

- anh thấy anh Hopi có hư không?? Suga hỏi chuyện nãy giờ mà "hông" thèm trả lời luôn.

- Tại... em đang siết cổ nó mà... - Namjoon e ngại cười trừ..

Mới để ý, mặt mày Hoseok như sắp nổ tung vì thiếu Oxy rồi!

- Xin lỗi anh Hopi nhé!!

Bé cười tươi híp mắt, khẽ run khi cảm nhận thấy ảnh mắt như muốn giết người, sắc lẹm kia.

- Suga về lớp nha!! Bài bai!!

Lon ton chạy đi, bỏ mặc con người đang hấp hối.

- Về nhà tao tét nát đít mày nhóc quỷ quái!!

Tối hôm đó....

- Huhu!! Anh Hopi đánh Suga!!

Căn biệt thự khổng lồ cũng chẳng chứa đủ tiếng khóc la thất thanh của ai đó.

- Ya!! Tao chỉ lấy cái vợt đập ruồi quất nhẹ mông mày thôi mà!! Có cần phải hét toáng lên thế không?

- Suga không biết đâu!! Oa oa!!

- Cái gì mà "oa oa"?! Mày đã là học sinh cấp hai rồi đó Suga!!

- Suga không biết đâu!!! Huhu!!!

Hoseok vẫn còn bực, liền lấy cái vợt Đập ruồi quất thêm một phát vào bờ mông ấy.

- A!!! Anh Hopi ác quá à!!

Nhận thấy bản thân hơi quá tay. Hoseok nhẹ ngồi xuống hỏi han..

- Xin lỗi. Đau lắm phải không? Do mày hư thôi, trách sao được.

[ Chuyển Ver ] [Hopega ] Anh hai à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ