Chương 19

723 58 9
                                    


   Bất chợt nghe giọng nói quen mà lạ, Suga không chần chừ quay ngoắt lại.

   - A-Anh hai...!?

   - Sao thế? Không ngờ hôm nay anh mày về phải không? Không biết còn nhớ thằng anh này không thế?

   Hoseok, phải, Jung Hoseok đã về, hiện đang ngồi vất vẻo trên sofa trắng sữa. Hành lý còn đấy, hẳn vừa mới về thôi..

   - Anh hai!!

   Bé con vui mừng khôn xiết, bỏ hết tất cả, sà vào lòng anh trai như những ngày tháng năm xưa.

   - Sao thế này? Không còn gọi là "anh Hopi" như ngày xưa nữa sao? - Hoseok nhếch mép, gỡ nhẹ Suga ra khỏi người.

   - Em cũng lớn rồi, gọi vậy mãi cũng đâu được a!

   Suga cười tít mắt, anh hai bé này đã trưởng thành lắm rồi, cao hơn, có da có thịt hơn, trông người lớn hơn và bảnh trai hơn nữa. Bé con ngắm mãi không thôi.

   Ông bà Jung cũng vừa về tới, vừa thấy con trai lớn đã quên mọi mệt nhọc ở công ty, gia đình đoàn tụ, trông thật hạnh phúc .

   - Anh à...?  Anh quên em rồi hử?

   Từ đâu, một tông giọng lạ hoắc cất lên, Suga nhớ rằng trong Jung gia làm chi có ai mang giọng chua ngoa đến vậy đâu chứ?  

   - À,  quên mất! Mọi người đã đông đủ, để con giới thiệu luôn.

   Vừa dứt, Hoseok kéo người lạ đã ngồi "làm cảnh" nãy giờ đứng dậy.

   - Xin giới thiệu với mọi người... người yêu của con.

   *Đoàng*

   Ông bà Jung chết lặng, hẳn luôn chắc cậu con trai lớn sẽ sớm tìm và ra mắt người yêu, nhưng... đâu ngớ mắt thẩm mỹ của Jung Hoseok khi chọn vợ lại có thể kém đến thế!?

   - Chào ba mẹ, con là Ashley Jang, vợ sắp cưới của Hoseokie.

   - À ừm, chào mừng cô đến với Jung gia.

   Ông bà Jung tuy có không hài lòng nhưng vẫn lịch sự chào hỏi cô ta.

   Còn Suga, bé con đứng chôn chân tại chỗ. Cái gì mà "người yêu", rồi "vợ sắp cưới"!? Chẳng phải anh hai của bé bảo ra nước ngoài đích là để học hỏi sao!? Sao hôm nay lại đem về một bà chị da ngăm, tóc vàng móc lai hồng, trang điểm mắt xanh, môi hồng nude, ăn vận diêm dúa, có vẻ như đáng tuổi má của bé về đây chứ!? Bé hoang mang lắm và không đồng ý đâu!

   - Là sao chứ!?

   Suga bất chợt nói lớn, cô ta nở một nụ cười hiền như má tổ, quay sang bé.
   - Em hẳn là Suga? Em chồng của chị nhỉ? Chị là Ashley, em đáng yêu quá!

   Cô ta toan với bàn tay móng dài đính hột đến bé liền bị bé gạt phăng ra.

   - Tránh ra!!

   - Suga... con đừng cáu gắt với chị chứ!

   Thú thật bà Jung hả dạ vô cùng khi bé con của bà lớn tiếng với cô ta, nhưng ta là mẹ, là người lớn, phải hành xử người lớn, đâu thê nào la lên "được lắm con yêu!"

[ Chuyển Ver ] [Hopega ] Anh hai à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ