Chương 11

935 60 2
                                    


Cảnh tượng trước mắt thật sự làm Hoseok đây bị cho một vố đau tim, tim đập loạn xạ, cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy.

- Địt mẹ mày làm cái lone gì thế hả-!?

- Có gì trên tóc cậu này Suga? Để Kook lấy xuống cho! - Vui vẻ ghé sát mặt Suga, Kook khẽ cười đưa tay lên lấy cọng chỉ đứt ra từ bộ đồ Suga đang mặc, thứ như có lẽ đã vô tình vướng lên mái đầu xanh của Suga khi bé đang thay áo vào.

- Cảm ơn Kookie nhiều~!! - Bé hồn nhiên cười tít mắt, xong liền quay sang người đang tưởng chừng như bị hóa đá nơi cửa phòng bé.

- A! Anh Hopi lên chơi cùng Suga và Kookie ạ~? - Bé cười tươi với Hoseok.

- Tao.....!

Cứng họng không biết nói gì, chuyện là Kook nó gần cao hơn Suga. tới một cái đầu lận, dù cho hai đứa đều học lớp 1, nên suy cho cùng, khi Kook ghé sát đầu Suga thì bé lại vô tình nhìn lên nên mới làm anh Hopi đây bị hố cho một vố.

- Haizzz...!! Mẹ bảo hai đứa mày xuống ăn trưa. Mau lên!! - Gằn giọng, Hoseok khó chịu gãi gáy tóc.

- Oa~!!! Hôm nay mẹ làm sandwich phải hong ta~? - Suga nói giọng thích thú, liền lập tức chạy ùa xuống lầu, không chờ đợi một ai.

Kook thấy thế cũng không ở lại làm gì, từ tốn đứng dậy, lướt ngang người anh trai của bạn mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóc con còn khuyến mãi cho cậu thêm cái liếc nửa mắt cùng cái nhếch mép tà mị không nên có ở một đứa con nít 6 tuổi.

- Hú hồn chim én chưa anh trai?

- Địt mẹ mày thằng ôn con...!!

.

.

Sau khi đã cùng cả nhà ăn xong, tuy quyết định sẽ trông chừng Suga và thằng ôn nghiệt kia nhưng do quá chướng mắt cộng bực nhọc nên Hoseok đã chạy ù lên phòng luôn.

- Hai đứa ăn xong rồi ra vườn chơi nhé! - Bà Jung cười hiền với hai đứa trẻ thơ miệng vẫn còn nhai nốt đống sandwich còn lại.

- Nae~!! - Suga nuốt ực đồ ăn vào bụng, tu hết li nước ép rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra ngoài sân sau của nhà.

- Hì, Jungkook này! Cháu trông chừng Suga giúp cô nhé! Thằng bé hay chạy nhảy lung tung rồi té lắm đấy! - Bà Jung khúc khích cười dặn.

- Dạ vâng ạ! - Kook ngoan ngoãn vâng lời, uống nốt li nước, lễ phép cúi người chào mẹ Suga rồi cũng theo Suga chạy ra ngoài.

- Aigoo~! Thằng bé lễ phép với đáng yêu quá đi mất~! Lấy nó làm con rể thì tốt biết bao nhiêu~! - Bà Jung ôm mặt quắn quéo nghĩ đến tương lai với một đứa con rể vừa ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời đã vậy còn yêu thương vợ con. Ôi... đã nghĩ đến thôi là bà đã muốn đem cả gia tài đi rước rể cho con trai bà rồi!

.

.

.

Nằm trên phòng một cách chán nản, không có gì để làm, một lúc lâu sau, cậu đành lết xác xuống nhà dưới kiếm gì làm hoặc ít nhất là kiếm gì ăn hay uống một cốc nước thanh lọc cơ thể chẳng hạn.

[ Chuyển Ver ] [Hopega ] Anh hai à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ