thành thị hào hoa, tình yêu của ta.

897 102 8
                                    


jaemin và jisung đang hoàn thành nốt việc thuê nhà trên thành phố.

chiều nay, jaemin sẽ đi cùng em để làm thủ tục chuyển trường. thành tích của jisung không quá tồi, hơn nữa em còn là sinh viên khoa nghệ thuật nên thầy cô tạo điều kiện rất nhiều để em có môi trường tốt hơn.

jaemin ngồi ở ngoài đợi jisung nói chuyện với thầy hiệu trưởng. quay ngang quay dọc thì nhìn thấy chenle tiến về phía gần.

"anh tưởng chú về nhà rồi?"

chàng trai tóc màu cam nổi bật cười đến vui vẻ, ngồi xuống cạnh jaemin.

"jeno với donghyuck thôi, em còn phải mang nhiều đồ với cả đợi anh renjun."

"renjun học vẽ gì đến tận năm năm nhỉ? jisung nhà anh cũng học vẽ mà có bốn năm thôi."

"kiến trúc khác với đồ hoạ ông ạ. jisung chọn ngành hiện đại phết, mỗi tội học phí hơi vất. renjun cứ bước nào chắc bước nấy đã, mai sau ra trường có làm đúng ngành không không biết được."

"cùng lắm thì để chenle này nuôi, thêm một miệng cơm nữa cũng chẳng sao, nhỉ?"

cả hai cùng nhau cười lớn, jisung bước từ trong ra. chenle bước vào phòng, không quên vẫy tay chào tạm biệt jaemin và em.

"thầy quý em lắm, nên lúc em đi cũng tiếc. thầy còn viết cho em hẳn một cái thư giới thiệu, dặn em lên đấy học hành cho thật tốt, rạng rỡ quê nhà." jisung hào hứng kể. jaemin không quan tâm lắm. anh ngọt ngào nhìn em.

"em nhất quyết muốn cùng anh chịu khổ sao?"

gương mặt jisung đanh lại. em không bước nữa, mắt đối mắt với anh.

"anh có yêu em không?"

jaemin không suy nghĩ gật đầu. jisung nắm lấy tay anh, tiếp tục đi trên hành lang vắng người.

"vì em yêu anh, nên muốn cùng anh trải qua mọi thứ."

-

tối chủ nhật, jaemin cùng jisung lên thị trấn. cho dù jisung nói với anh rằng có phải mình đi luôn không quay trở về nữa đâu mà chào tạm biệt, nhưng anh vẫn kiên quyết dắt em đi một vòng.

đầu tiên là ở hàng trà sữa mà lễ tình nhân năm nào hai đứa cũng uống. chủ quán đã nhìn quen mặt, không cần order cũng có cho mình hai ly đầy ắp. trên bàn có một chút bánh đậu đỏ, jisung thích nó nhưng jaemin thì không. nên anh mua có nửa phần thôi, sau đó vừa uống trà sữa vừa ngắm em.

quán trà sữa này là cửa hàng duy nhất trong thị trấn nên đông khách vô cùng, jaemin thấy em ăn xong thì vui vẻ dắt em đi chỗ khác chơi.

jisung cùng anh đi bộ. em đã cao hơn anh một chút rồi, chẳng còn cái vừa vặn của nhiều năm trước nữa. jaemin tuy vậy nhưng không quá buồn, dù sao thì jisung vẫn chỉ là em bé của anh thôi.

điểm dừng chân tiếp theo là đồng cỏ, nơi mà jisung đuổi nhau với jaemin đến mệt lử cả người. chỉ tiếc là bây giờ hai đứa quá bận, và cũng lớn cả rồi, không chơi mấy trò trẻ con này nữa. trong đầu jaemin chợt loé lên một ý nghĩ, anh đánh jisung một cái, rồi bỏ chạy phía đằng trước. em hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng thấy anh hào hứng cũng không nỡ dập tắt nó đi, liền chạy đuổi theo.

njm x pjs | gnasche.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ