Sáng hôm sau, Dara thức giấc khi mắt nhắm mắt mở thì cô cảm giác có ai đó đang ôm mình,cô quay qua xem ai là cái người to gan dám ôm cô thì thấy Chaerin đang ngủ say.Chaerin còn nở một nụ cười trên môi trong Chaerin thật đẹp.Khiến Dara có cảm giác yên bình khi nằm trong vòng tay ấy.Thảo nào Dara ngủ thật ngon.Dara không đánh thức Chaerin mà đi vào phòng tắm vì hôm nay cô phải đến công ty để làm việc.
Dara ăn sáng xong vội đến công ty.Ngày đầu con của chủ tịch đến làm việc nên mọi người đều ra tiếp đón.Dara cảm thấy ngượng ngùng khi vừa bước vào công ty vì nhân viên ai ai cũng cúi đầu chào cô khiến Dara không quen.Khi Dara đã an phận trong phòng làm việc của mình thì Chaerin chợt xuất hiện sau lưng Dara khều cô một cái, làm Dara giật thót tim.Cô bực bội lớn tiếng: " Chaerin cô muốn tôi chết hả? Tôi đã nói là đừng đột ngột xuất hiện nữa mà.Cô làm như vậy có ngày tôi chết chắc cô vui lắm ha."
Chaerin mặt bí xị xuống,cuối đầu nói: "Tôi xin lỗi cũng tại cô không kêu tôi dậy đi chung làm gì.Tôi ở nhà buồn quá nên mới đi theo cô.Cô ở trong phòng làm việc rộng lớn như vậy cũng buồn mà phải không? Tôi muốn làm cô vui mà cô còn quát vào mặt tôi như vậy."
Dara thấy có lỗi với ý tốt của Chaerin nên cũng dịu giọng: "Tôi xin lỗi! Nhưng cô đừng làm vậy nữa cô biết đó tôi vẫn chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của cô,mong cô đừng như vậy nữa.Với lại tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu cô dậy."
Chaerin cười thật tươi rồi xoa bụng mình nói: "Tôi đói bụng quá à! Cô có gì ăn không?"
Dara bất ngờ ngạc nhiên hỏi: "Ma cũng đói bụng nữa hả? "
" Tôi đâu biết đâu lần đầu làm ma mà" Chaerin gãi đầu trả lời.
Dara bật cười trước câu nói cũng Chaerin.Chaerin cũng thật là ngây thơ,có phần đáng yêu nữa như con nít vậy.Dara nhờ thư ký của mình mua gà rán đem vào phòng cho cô.Chaerin ăn uống no say rồi nằm dài trên ghế ngủ.Dara nhìn thấy mà phì cười rồi quay lại làm việc của mình.
Đến giờ cơm trưa Dara có hẹn với ba của mình ăn cơm nên không dẫn Chaerin đi ăn được.Dara căn dặn Chaerin ở yên trong phòng không được gây rối.Cô chỉ đi ăn nhanh rồi quay lại liền.Chaerin mè nheo đòi ăn cùng Dara.Dara đành hứa sẽ đi ăn nhanh rồi quay lại ăn cùng Chaerin.Chaerin cười tươi đồng ý ngoan ngoãn ở trong phòng chờ Dara.
Suốt buổi ăn với ba mình,Dara không ăn nhiều vì phải chừa bụng để ăn với Chaerin.Ba cô thấy lạ nên hỏi: " Sao con không ăn? Bộ ăn với ba không ngon miệng hả?"
Dara liền lắc đầu nói: "Không phải đâu ba,con thấy mệt nên không ăn nổi thôi ạ."
Ba cô thấy lo cho con gái mình nên quan tâm hỏi: " Nếu thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi.Ba cho con nghỉ nữa buổi đó."
Dara như bắt được vàng liền ôm ông cảm ơn rồi chạy về phòng làm việc kéo Chaerin đi ra ngoài.
"Cô không mua gì ăn sao?" Chaerin chưa hiểu gì hết nên hỏi Dara khi không thấy Dara đem gì về mà kéo cô ra ngoài.
" Tôi dẫn cô đi ăn,hôm nay tôi được nghỉ nữa buổi." Dara cười thật tươi với Chaerin.
Dara dẫn Chaerin tới nhà hàng Pháp ăn.Dara không muốn người ta nhìn cô như kẻ khùng khi đi một mình mà kêu hai phần ăn nên cô đặt phòng Vip.Những người phục vụ ở đó khá ngạc nhiên khi thấy cô gọi hai phần ăn vì nhìn cô ốm yếu như vậy mà ăn tới hai phần ăn.Chaerin thì ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.Khi phục vụ đem đồ ăn bày trên bàn thì Dara yêu cầu không ai được vào khi đang ăn,cô không cần người phục vụ.Nên phục vụ đi ra ngoài để cô thoải mái ăn uống.Khi cửa đóng lại,Dara quay qua liếc xéo Chaerin ngồi cười nãy giờ
" Cô cười đủ chưa? Vì ai mà tôi bị cho là kẻ lập dị hả? Cô không ăn thì tôi ăn hết đó." Dara giận dỗi nói.
" Thôi thôi tôi không cười nữa được chưa.Ăn thôi nào.Chúc ngon miệng nhé." Chaerin ráng nén cười cuối đầu ăn phần ăn của mình.
Cả hai ăn uống no say.Rồi ngồi tán gẫu với nhau ở công viên.
"Chaerin à! Cô nhớ được thêm gì chưa?" Dara chợt lên tiếng khi cả hai đang ngắm hoàng hôn.
"Chưa tôi chẳng nhớ gì thêm được nữa." Chaerin nhìn mặt trời lặn mà mà cảm thấy buồn.
"Tôi đã cho người tìm hiểu về cô rồi ngày mai sẽ có báo cáo.Cô sẽ biết thêm nhiều về cô nữa.Cô đừng buồn nữa." Dara cười nhưng mắt cũng đang hướng về cùng một hướng với Chaerin.
Chaerin chợt quay đầu nhìn vào Dara hỏi :" Tại sao cô tốt với tôi như vậy? Còn giúp đỡ tôi nữa."
Dara cũng nhìn Chaerin rồi mĩm cười rạng ngời.Lúc này,Chaerin cảm thấy Dara còn đẹp hơn cả cảnh hoàng hôn nữa.Chaerin cảm thấy lòng mình rộn ràng khi mặt đối mặt với Dara.
"Vì cô là bạn đầu tiên của tôi." Giọng Dara vang lên khiến Chaerin quay về thực tại.
"Tôi là bạn đầu tiên của cô?" Chaerin ngạc nhiên khi nghe thấy hai từ " Đầu tiên"
Dara gật đầu rồi nhìn vào khoảng không nói với Chaerin: " Tôi có ước mơ là trở thành ca sĩ đầu quân cho YG nhưng gia đình tôi thì lại muốn tôi nối nghiệp gia đình.Ba tôi đưa tôi qua Mỹ học khi biết tôi có ý định đó.Qua đó cũng giống là bị giam cằm vậy.Ngày đêm có người canh giữ tôi.Cô nghĩ xem ông còn quá đáng hơn là không cho tôi xài internet vì sợ tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến YG.Tôi như phát điên lên nên đã chống đối lại,tôi tuyệt thực ông đã ra điều kiện học xong về làm ở công ty 3 năm tôi sẽ được tự do." Dara thở dài khi kể đến đó.
" Cô không giận ba mình hả?" Chaerin tò mò hỏi.
" Tất nhiên là giận rồi nhưng tôi biết vì lo cho tôi nên mới như vậy." Dara mỉm cười với Chaerin.
Chaerin nhận ra Dara là một người tốt,cho dù người khác làm cô giận nhưng cô sẽ nghĩ tích cực về người đó rồi tha thứ cho người đó.Làm như vậy thì Dara sẽ thật thiệt thòi vì luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình.
Chaerin tự nói với lòng sẽ bảo vệ Dara.Chaerin mỉm cười một mình khi suy nghĩ điều đó.Dara thấy được liền hỏi: " Cô nghĩ gì mà mỉm cười một mình vậy?"
" Ơ đâu có đâu." Chaerin chối bay chối biến.
" Có kìa còn đỏ mặt nữa kìa." Dara chưa chịu buông tha cho Chaerin.
"Tối rồi về thôi." Chaerin vội đứng lên đánh trống lãng.Không muốn bị Dara hỏi nữa nên đi nhanh.
"Chờ tôi với,cô là ma mà đi chi nhanh vậy định bỏ tôi đi một mình khi trời tối như vậy hả?" Dara nói với giọng giận dỗi.
Chaerin nghe vậy liền quay lại đưa tay ra như kêu Dara nắm lấy.Dara mỉm cười nắm lấy tay Chaerin sánh bước trên đường.Cả hai không nói gì nhưng cái siết chặt tay nhau khiến trong lòng mỗi người như đang nở hoa.Cả hai mang đến cho nhau sự ấm áp lạ thường dù là người và ma.