Nghe tin Tuấn Chung Quốc phải về Hà Nam năm ngày, Kim Tại Hưởng nghĩ đến cảnh cô đơn một mình ở trong ngôi nhà này mà buồn không chịu được, liên mồm nói muốn theo hắn về quê.
Tuấn Chung Quốc nói, "Anh thi xong giữa kì rồi, em thì chưa, ở lại thi đàng hoàng cho anh."
Kim Tại Hưởng ôm chân Tuấn Chung Quốc không chịu buông, dù Tuấn Chung Quốc có cố cậy thế nào cậu vẫn nhất quyết bám dính lấy chân người ta không rời. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống dỗ dành cậu.
"Anh chỉ đi năm ngày thôi."
Kim Tại Hưởng ôm chặt không buông, "Năm ngày là gần một tuần rồi còn gì. Một tuần là một phần trong một tháng. Anh bắt em đợi gần một tháng á. Không được, nếu không có em ở bên cạnh, anh muốn trèo tường thì phải làm sao."
"Em đang nói cái quái gì thế." Tuấn Chung Quốc không biết phải làm sao với tên nhóc này, rốt cuộc đầu cậu đã bổ não đến đoạn nào rồi không biết. Hắn nhẹ giọng nói, "Thật sự chỉ có năm ngày, rất nhanh."
"Anh lấy vật gì làm vật đính ước đi em mới tin." Kim Tại Hưởng lau nước mũi vào áo sơ mi của Tuấn Chung Quốc, sụt sịt nói.
"Em....." Tuấn Chung Quốc kiềm chế cảm giác muốn đánh người, nhưng thật ra bản thân mình cũng không muốn rời xa cái bánh bao nếp này chút nào. Với cái đầu óc đơn giản của cậu còn không phải ra ngoài làm loạn hay sao, vì thế lại tiếp tục giở giọng dỗ dành:
"Được, chờ anh một lát."
Lúc này Kim Tại Hưởng mới chịu buông chân Tuấn Chung Quốc ra, Tuấn Chung Quốc lục lọi trong người đều không tìm ra bất cứ thứ gì cả, trầm ngâm một lúc rồi quyết định đưa tay lên cổ mình tháo sợi dây chuyền xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Vật đính ước."
Kim Tại Hưởng chớp mắt không tin nhìn Tuấn Chung Quốc, "Anh đưa em thật sao?"
"Ừ." Tuấn Chung Quốc lấy sợi dây chuyền, vừa đeo vào cổ Kim Tại Hưởng vừa nói, "Trên này có một cái nhẫn, là đồ mà bà cho anh để sau này tặng cho cháu dâu, em làm mất thì cái đầu của em cũng mất luôn đấy."
Kim Tại Hưởng bĩu môi, "Em mới không phải là con gái."
"Anh cũng đâu có nói em là cháu dâu của bà anh."
Kim Tại Hưởng nhíu mày ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc thấy biểu cảm của Kim Tại Hưởng thì vô cùng hài lòng, đeo dây chuyền cho cậu xong liền búng vào trán cậu một cái, "Vì em là của anh rồi.'
Kim Tại Hưởng vẻ mặt ghét bỏ nói, "Anh ấu trĩ!"
Tuấn Chung Quốc lại nhắc lại, "Em làm mất nó coi chừng anh đánh gãy chân em."
.
.
.
Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, nằm dài lên bàn, cả người ủ rũ, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng thở dài chán nản.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy thế thì chống cằm nhìn cậu.
"Tuấn Chung Quốc không lên lớp nữa, em lên đây làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV ver] Người yêu siêu cấp Tuấn Chung Quốc
ФанфикKim Tại Hưởng có một người yêu siêu cấp tên là Tuấn Chung Quốc Đàn anh cục súc công × đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @sakuraa- #1 kookv [220720] #1 kooktae [220720]