Chương 11: Vì sao anh lại yêu em?

6.9K 411 93
                                    

"Vậy có nghĩa chúng ta chính thức là người yêu của nhau rồi đúng không?"

Kim Tại Hưởng nằm xuống giường chống tay nhìn Tuấn Chung Quốc đứng trước gương thay áo sơ mi, nhìn hai cánh tay hữu lực của hắn chậm rãi duỗi ra rồi thu vào, đóng cúc áo lại, làm ra biểu cảm thích thú vỗ vỗ giường, "Hay là hôm nay anh nghỉ học đi, ở phòng với em."

Tuấn Chung Quốc đóng đến cúc áo thứ ba, cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Anh không lười như em."

"Anh nghỉ một buổi cũng đâu có dễ mất kiến thức, IQ cao như anh dù nghỉ ba buổi vẫn là thiên tài." Kim Tại Hưởng mất hứng bĩu môi.

Tuấn Chung Quốc vừa đóng đến chiếc cúc áo cuối cùng vừa liếc thằng nhóc đang ra dáng như kim chủ vỗ vỗ trai bao lên giường, sa sầm mặt mũi.

"Ở bên ngoài không được làm ra bộ dạng này."

Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, "Bộ dạng thế nào?"

Tuấn Chung Quốc không muốn nói thẳng rằng Kim Tại Hưởng rất trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, "Chính là giống như một con lợn lười biếng."

"Anh mới là con lợn lười biếng!" Kim Tại Hưởng ngồi bật dậy, tiện tay lấy chiếc gối trên đầu ném về phía Tuấn Chung Quốc.

Không ngờ Tuấn Chung Quốc bắt được, sau đó lại còn ném ngược trở về, "Em có thấy con lợn nào cao ráo đẹp trai thế này bao giờ chưa?"

Kim Tại Hưởng nheo mắt đánh giá đối phương một hồi, thấy hắn nói cũng đúng, trề môi gật gù, "Chung Quốc, anh siêu cấp đẹp trai."

Tuấn Chung Quốc cúi người xuống, để mặt mình đối diện với gương mặt của cậu, hơi cười nói, "Không gọi đàn anh nữa à?"

Kim Tại Hưởng cong mắt lên, cười mấy tiếng, rướn người về phía trước hôn lên trán Tuấn Chung Quốc một cái rồi mới bỏ chạy, "Người yêu thì thường gọi tên của nhau mới thân mật."

Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, đã bị người phía sau kéo ngược trở về, Kim Tại Hưởng khó hiểu quay đầu nhìn vẻ mặt Tuấn Chung Quốc, lại không ngờ đến việc đối phương cứ thế một tay giữ lấy gáy mình, kéo mình sát lại gần, sau đó được đối phương hôn lên môi một cái.

"Hôn vào đây mới đúng." Tuấn Chung Quốc hôn xong, đứng dậy khoác cặp sách lên vai, "Anh đi học đây."

Kim Tại Hưởng vẫn còn ngây người, nhìn nhìn bóng dáng Tuấn Chung Quốc, "Anh chắc là không cần em đi cùng hả?"

Tuấn Chung Quốc nói, "Không cần."

Kim Tại Hưởng lại hỏi, "Có chắc không?"

Tuấn Chung Quốc đáp, "Chắc."

Kim Tại Hưởng vẫn chưa chịu buông tha, "Anh sẽ không bị lạc đường chứ? Sẽ không nhớ em đến phát khóc chứ?"

Tuấn Chung Quốc rống lên, "Anh mẹ nó không phải con nít ba tuổi!"

.

.

.

"Không phải nói hôm nay ở phòng sao."

[KookV ver] Người yêu siêu cấp Tuấn Chung QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ