Đã nói lần đầu tiên không chuẩn bị cẩn thận thì nhất định sẽ đau đến chết, Kim Tại Hưởng nằm sấp ở trên giường, bộ dáng trông giống như sắp đầu thai luôn vậy. Trước khi lâm trận Tuấn Chung Quốc đúng là có chuẩn bị rất kĩ lưỡng, các bước đều làm đâu vào đó, nhưng vấn đề thực hành thì lại khác, sướng thì có sướng, cũng không phải chỉ làm có một lần, một lần của Tuấn Chung Quốc dài đến mức Kim Tại Hưởng không thể nào tưởng tượng nổi, bây giờ cậu chỉ muốn cắn cho hắn chết quách đi cho xong.
Thời điểm Kim Tại Hưởng tỉnh dậy đã là gần chín giờ sáng, quay qua quay lại một lúc vẫn không thấy bóng dáng Tuấn Chung Quốc đâu, cậu cúi đầu cắn cắn gối lẩm bẩm một hồi.
Đàn anh đi đâu rồi ಥ_ಥ
Tim như tro lạnh.
Kim Tại Hưởng liếc nhìn bộ quần áo sạch sẽ ở trên người mình, ngẩn ngơ nghĩ, thì ra Tuấn Chung Quốc cũng có một mặt như vậy, vừa chu đáo vừa ân cần, ngoại trừ lưng và eo có hơi nhức mỏi ra, những chỗ còn lại vẫn rất ổn, ít nhất là không đến mức không đi lại được giống như trong tưởng tượng.
Cậu vừa ngáp một cái, lúc này cửa phòng chợt bật mở, quả nhiên là Tuấn Chung Quốc tinh thần sảng khoái đang chậm rãi bước vào, phát hiện Kim Tại Hưởng đã tỉnh, đặt bát cháo lên bàn rồi nói, "Đánh răng đi, em ngủ như lợn vậy."
Kim Tại Hưởng cảm thấy ngứa răng vô cùng, hận không thể nhào đến cắn cho hắn một cái cho bõ tức, nhưng dù sao cả hai người cũng đang ở nhà, lớn tiếng nói lung tung không cẩn thận lại bị phát hiện, Tuấn Chung Quốc nhìn con mèo đang ngồi ở trên giường nhe răng nhếch miệng nhìn mình, không nhịn được buồn cười nói, "Anh đùa thôi, đánh răng rửa mặt rồi còn ra ăn sáng."
Lúc bấy giờ Kim Tại Hưởng mới hừ một tiếng, nhấc chân chạm xuống nền nhà lạnh tanh, sau đó lại quay qua nhìn nhìn Tuấn Chung Quốc chằm chằm, "Anh nấu hả?"
"Ai rảnh." Tuấn Chung Quốc nhún nhún vai một cái, nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo, "Anh mua ngoài quán đấy."
Tim như tro lạnh.
.
.
.
Vốn dĩ chuyến bay của hai người là vào lúc bảy giờ sáng, Tuấn Chung Quốc dậy rất đúng giờ, đồ đạc cũng chuẩn bị xong đâu vào đó, nhưng nhìn Kim Tại Hưởng vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh mình, không nỡ gọi cậu dậy, kết quả chuyến bay bị hoãn đến tận chiều.
Khi vừa về đến nhà Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng được báo tin sau kì nghỉ Tết, tức là vào tuần sau, cậu sẽ phải đi học quân sự.
Kim Tại Hưởng quay qua nhìn Tuấn Chung Quốc đang dựa lưng lên đầu giường, phát hiện hắn vẫn trưng một bộ mặt thản nhiên, bình chân như vại, cậu có chút không tin nổi vào mắt mình, đẩy đẩy vai đối phương một cái rồi bảo, "Em nói em sắp phải học quân sự rồi."
"Ừ?" Tuấn Chung Quốc vẫn không ngẩng đầu lên, "Lên đường mạnh khỏe."
"Này!" Kim Tại Hưởng ném điện thoại Tuấn Chung Quốc qua một bên, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, không ngừng cọ cọ mặt vào lồng ngực hắn, khóc lóc ỉ ôi, "Nghe nói vào đấy rồi sẽ không được ra ngoài, vậy làm sao em gặp được anh? Không muốn đâu, đàn anh, hãy dùng tiền mua chuộc trường học đi, em không muốn vào đấy, em không muốn xa anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/232672043-288-k638181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV ver] Người yêu siêu cấp Tuấn Chung Quốc
FanfictionKim Tại Hưởng có một người yêu siêu cấp tên là Tuấn Chung Quốc Đàn anh cục súc công × đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @sakuraa- #1 kookv [220720] #1 kooktae [220720]