5-2. Stealthy

1.5K 144 20
                                    

Jennie's POV.

Nửa đêm, tôi lén lút ra ngoài.

Kế hoạch trốn thoát khỏi Hogwarts của tôi vô cùng đơn giản, không chạm mặt bất kì ai là tốt nhất, cứ thế mà lẻn khỏi đây.

Kim Jisoo vẫn không ít lần gặng hỏi tôi về lí do rốt cuộc tại sao lại muốn trốn khỏi Hogwarts, lúc đó tôi cũng không thể nào cho chị ta được một câu trả lời chính xác. Rất là tệ, khi mà từng ngày ở đây, tôi có cảm giác như cái trường quái quỷ này đang giấu một thứ gì đó, và hình như là nó đang nhắm đến tôi.

Nghe thì có chút kì hoặc, bởi Hogwarts nổi tiếng an toàn vô đối mà mọi người cũng tung hô lên một cách thần thánh thì làm gì có vài ba cái chuyện vô lý như vậy kia chứ? Nhưng sự thật là vậy, và tôi khó chịu kinh khủng. Có thứ gì đó thôi thúc tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, đến London, trở về nhà cũ tìm cha của mình, ông ta có lẽ sẽ giúp ích được gì đó.

Thật ra cũng không có gì phải gọi là quá khó khăn cả, cùng lắm là tôi có chút vất vả khi phải né tránh mấy ả phù thủy thích đi đêm mà đưa đẩy với đàn ông, còn lại thì trong suốt quá trình trốn thoát khỏi trường, không có bất kỳ điều gì lạ.

Nhưng đó là trước khi có chuyện xảy ra.

Tôi hơi dừng chân lại, trên tấm bản đồ đạo tặc lập tức hiện lên dấu chân của thầy Yang, hiệu trưởng của Hogwarts, và tất nhiên, tôi không hy vọng bản thân mình chạm mặt cùng ông ta một chút nào. Tuy rằng ở trong trường tôi được tung hô như một vị nữ hoàng nguy hiểm oai nghiêm, mà gia đình tôi cũng thuộc dạng có danh tiếng trong thế giới phù thủy có chút "rác rưởi" này, thế nhưng tôi - Kim Jennie của Slytherin, đã một lần lỡ tay làm phép, quăng cả một bãi phân heo vào trong mặt của thầy Yang, mặc cho lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn dạy dỗ cho bọn điếm rẻ tiền khác một bài học mà thôi.

Các người biết đấy, sau cái sự kiện chấn động rằng nữ hoàng nguy hiểm Kim Jennie này đây quăng phân heo vào mặt của thầy hiệu trưởng, tôi đã phải quét tước dọn dẹp sân trường cả một tuần liền, và tất nhiên là không được dùng đến sự trợ giúp của pháp thuật.

Tôi mường tưởng tượng ra cái dáng vẻ đau đớn của mình khi bị thầy hiệu trưởng bắt gặp, không khỏi nổi da gà. Tôi thật sự phải tìm mọi cách trốn thoát khỏi đây, trước khi tôi bị cái cảm giác như có ai sắp làm một chuyện kinh thiên động nào đó xuyên nát cả cõi lòng.

Tôi nhanh chóng lùi lại, toan lẻn đi bằng đường khác, dù gì ở Hogwarts có nhiều ngóc nghách như vậy, tôi không tin là bản thân mình sẽ bị bắt và không thể rời khỏi đây.

Vừa lùi lại được vài bước, tôi chợt nhìn lên tấm bản đồ đạo tặc mà cứng cả người. Giống như bị ông trời trêu ngươi, đem tôi ra làm vật đùa giỡn, còn chưa kịp thoát khỏi bàn tay của thầy hiệu trưởng, con đường đằng sau mà tôi chuẩn bị lui đến lại hiện lên dấu chân của cô Irene. Hai dấu chân của bọn họ càng lúc càng đến gần, chỉ cần chưa đầy năm phút nữa thôi, bọn họ nhất định sẽ nhìn thấy tôi.

Tôi cắn răng lay hoay, bây giờ bị hai dấu chân của bọn họ dồn ép lại. Không tìm thấy được con đường trốn thoát, lại còn bị bắt do hành vi nửa đêm rời khỏi ký túc xá, trên tay tôi còn có cả bản đồ đảo tặc, tội cũng không phải là nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi cố gắng suy nghĩ, tôi ước gì hiện tại mình có trong tay cái áo choàng tàng hình của Jisoo, bây giờ có phải đỡ vất vả hơn không?

Còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì để trốn thoát khỏi tình cảnh này, cánh tay của tôi bị ai đó chộp lấy, dùng hết sức bình sinh mà kéo tôi ngã về một phía, làm cho tôi giật mình không kịp phản ứng, ngã nhào lên người của kẻ này.

Dưới ánh đèn hiu hắt, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Rosie đang nhăn nhó một cách đau đớn vì bị tôi nằm đè lên. Khuôn mặt của em gần tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hương hoa hồng tỏa ra một cách nồng đượm, cùng với mái tóc vàng bạch kim của em đang nằm rũ rượi trên nền gạch. Ôi Rosie của tôi, em ấy thật sự không khác gì một thiên thần.

"Xin lỗi." Tôi đứng dậy, chậm rãi lên tiếng, vẫn là cái chất giọng lạnh lẽo mà mỗi ngày tôi vẫn thường hay dùng để đối đãi với người khác, mặc dù khi đối diện với em, trái tim nơi lồng ngực của tôi đập một cách liên hồi, giống như chỉ trong một ít phút nữa thôi nó sẽ xuyên qua da thịt mà phóng thẳng về phía em.

Rosie chậm rãi đứng dậy, phủi phủi đất cát dính trên người, sau đó có hơi ái ngại nhìn tôi.

À vâng, tôi biết em đang suy nghĩ về chuyện gì, mà cũng có thể là em đang nhớ đến cái đêm phóng túng mà tôi nằm dưới thân em rên rỉ ra sao. Tuyệt đó, tôi quả thật đã từng mong muốn Rosie bị chính tôi ám ảnh vào trong tâm trí, nhưng mà không phải là ngay lúc này đây, khi mà tôi tìm cách chạy thoát khỏi ngôi trường chết tiệt này.

Tôi giả vờ chả buồn quan tâm đến Rosie, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Có vẻ như em đã kéo tôi vào bên trong phòng cần thiết rồi, giúp tôi trốn thoát khỏi một tai họa lớn lao mà mình sắp phải gánh chịu.

"Chị đang làm gì vậy?" Rosie lên tiếng, tôi xoay người lại nhìn em. Bởi vì đã cách xa em một khoảng rồi, hơn nữa bên trong phòng cần thiết ánh sáng cũng không có tốt cho mấy, tôi rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra được biểu cảm lúc này của em là như thế nào.

Tôi là ai kia chứ? Tôi là Kim Jennie, nữ hoàng nguy hiểm nổi tiếng của nhà Slytherin. Bây giờ tôi thừa nhận bản thân mình thật sự rất là thích em, nhưng tôi không có khả năng nào để nói cho em biết về kế hoạch của mình và cuốn em vào cái mớ rắc rối này. Tôi quả thật không nỡ để em dính phải liên lụy.

"Đó không phải là chuyện của nhóc."

Rosie nghe tôi nói xong cũng chỉ đơn giản im lặng.

Tôi tự cười lạnh trong lòng, nhìn xem cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra đi? Cùng người mình thích ở trong một căn phòng tối đèn, hơn nữa còn phải giả vờ rằng mình đối với em ấy chẳng có bất kỳ ấn tượng nào tốt đẹp, tôi tự cảm thấy cõi lòng của mình như đang dần tan nát ra.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, tôi giơ cao đũa phép, miệng lẩm bẩm thần chú để thắp sáng cây nến dài ngoằng đằng xa kia.

Khi ánh sáng từ ngọn nến bừng lên, tôi lẫn Rosie đều giật mình.

Có một cái xác nằm ở đó, cả người bê bết máu.

[Chaennie] | Run Now - Chạy Nhanh Còn KịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ