6. Trap

1.6K 139 29
                                    

Rosie's POV

Tôi ngơ ngác nhìn cái xác bê bết máu trên sàn gạch, sau đó lại nhìn Kim Jennie cũng đang ngơ ngác chẳng khác gì tôi.

Quao, đây là chuyện nằm ngoài dữ liệu của tôi. Ý tôi là bản thân chỉ dự định giúp Jennie thoát khỏi một ải này thôi, thế nhưng lại phát sinh ra một chuyện khác tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

Tôi liếc nhìn sang Jennie, phát hiện ra cô ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh vốn có. Cũng không mấy kinh ngạc, bởi vì căn bản người của nhà Slytherin thật sự cũng chả tốt đẹp một chút nào. Không ít lần nghe những giai thoại không mấy tốt đẹp về cô ta lẫn ngôi nhà chết tiệt ấy, tôi đã không ngừng nguyền rủa bọn họ bằng tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất trên đời này.

Nhưng sau tất cả, tôi đã lên giường cùng Jennie, một sự thật đau lòng nhưng không thể chối cãi.

Nói tôi không sợ bị Kim Jennie hành hình, tôi khẳng định bản thân mình đang nói dối đó! So với một con nhóc vô danh tiểu tốt như tôi, cô ta có thể xử đẹp tôi bất cứ lúc nào, bằng mọi biện pháp nhục nhã nhất hoặc có thể giết chết cả tôi nếu cô ta muốn. Vậy thì không phải tôi nên giúp cô ta một vấn đề gì đó chứ?

Và thật tuyệt, khi tôi vô tình phát hiện ra kế hoạch của Jennie bằng cách đưa cho gã Gin mọt sách quê mùa đó, và chỉ cần đưa cho gã một ít tiền thôi, gã nhất định sẽ chẳng ngại tuôn ra tất tần tật những thứ bí mật mà Jennie đang che giấu đâu.

Tôi vốn dĩ chỉ muốn lấy công chuộc tội. Tôi biết Kim Jennie không phải là kiểu người chẳng hiểu lí lẽ, vậy nên tôi càng tin tưởng cô ta sẽ cảm thông cho mình, rằng những chuyện đã xảy ra đêm đó quả thật chỉ là một vụ tai nạn không hơn không kém, và trong lòng tôi thì không có một chút xúc cảm nào khác (mặc dù là có nhiều vl).

Jennie là nữ hoàng nguy hiểm của Slytherin, so với một con nhóc nghèo kiếp xác như tôi thì quả thật tôi chỉ là một hạt bụi bám lên vai cô ta mà thôi.

Tôi không có quá nhiều tự tin khi phải đối mặt với người phụ nữ này. Nhìn cô ta mà xem, trông thật quyền quý và cao sang biết bao, thậm chí ngay cả khi cô ta nhìn thấy cái xác xong cũng có thể lập tức bình tĩnh nhanh như vậy, còn tôi chỉ là một con nhóc chẳng biết gì chẳng có gì ngoại trừ một trái chuối kì lạ treo lủng lẳng giữa hai chân, một thứ mà mọi người mỗi lần biết được sự thật này thì đều nhìn tôi bằng một ánh nhìn kinh tởm.

"Òm...chị...òm..." Tôi ấp a ấp úng.

Chúa ơi Rosie, mày đúng là dở tệ! Đây đâu phải là đang tỏ tình gì đâu mà cũng lúng túng như thế? Bản thân mày không cảm thấy mình vô dụng hay sao?

Tôi liếc mắt nhìn Jennie, trông thấy chị ta cũng đang nhìn tôi, nét mặt chao ôi thật đáng sợ. Đó cũng chính là lí do tôi không ưa gì người nhà Slytherin, ngoại trừ lên giường với cô ta thôi thì tôi đã làm gì nữa đâu chứ??? Tại sao trông chị ta như muốn nuốt chửng tôi thế kia?

Okay tôi hiểu, sự trong trắng của một người con gái là quan trọng như thế nào, bởi dù gì tôi cũng là con gái kia mà (mặc dù không đúng lắm), nhưng tôi hứa rằng mình sẽ tìm cách bù đắp thật xứng đáng cho Kim Jennie. Mà có khi chị ta cũng không cần nữa kìa, chứ đâu phải là tôi không muốn?

"Tôi đi tìm giáo viên đến!" Tôi nói, ơn giời mày Rosie ạ, cuối cùng mày cũng có thể nói trơn trua mà không ấp a ấp úng nữa rồi.

Tôi xoay người định rời đi thì giọng nói của Kim Jennie vang lên: "Không!"

Không??!

Mắc cái quái gì không?

Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Jennie, chỉ thấy cô ta vẫn như cũ đưa ánh mắt quái đản kia nhìn tôi.

Quý cô họ Kim ơi, cho dù tôi biết bản thân mình có lỗi với cô vì đã kéo cô vào một cuộc mây mưa đột ngột, nhưng mà đây là người chết đấy! Cho dù không phải chúng ta ra tay giết người, nhưng nếu cứ bỏ lơ làm như không thấy, cô lấy gì đảm bảo lúc cái xác này bị phát hiện tôi sẽ không gặp rắc rối?

Kim Jennie thì hay rồi, còn tôi không được như cô ta, tôi chỉ là một con nhóc phù thủy nghèo, càng không có tiền để đi hối lộ cho qua đâu!!

"Nếu bây giờ báo cho giáo viên, bọn họ sẽ biết được tôi đang trốn ra ngoài." Kim Jennie lạnh lùng nói, và Chúa ơi, cô ta thật đẹp nhưng con lại không thích giọng điệu này của cô ta một chút nào.

"Tôi..."

"GIẾT NGƯỜI!" Tiếng hét thất thanh vang lên, cả tôi và Jennie đều đồng loạt nhìn về một phía của góc phòng.

Trong bóng tối, Kaylor không biết đã đứng đó từ lúc nào, cô ta hét to lên, mà tôi cũng có thể nghe ra được sự nháo nhào và bước chân dồn dập đang tiến về đây.

"Này cô điên à?!" Tôi mắng cô ta, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp mắng người đẹp đấy :)))

Kaylor không đáp, lại nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười mang rợ.

Thời khắc đó tôi biết, tôi và Kim Jennie đã mắc bẫy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chaennie] | Run Now - Chạy Nhanh Còn KịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ