1. Rosie

3K 153 2
                                    

Rosie's POV.

Tôi là Park Chaeyoung, mọi người đều gọi là Rosie, mặc dù tôi đếch biết cái biệt danh gớm ghiếc đó moi ở đâu ra mà có và được lan truyền một cách rộng rãi như vậy.

Mặc dù không có ưa cm gì cái biệt danh này cho lắm, nhưng mà thật ra nó vẫn ổn hơn hai chữ "Chong ahhh" sến đặc đến từ vị trí của Lalisa Manoban, mặc dù bây giờ cậu ta cũng chả có nói được cái quần gì nữa vì tôi đã nhanh tay nhét đống bánh mì mốc meo vào trong miệng của cậu.

Đừng nghĩ rằng Rosie tôi đây lỗ mãn như vậy nhé, ít nhất thì những gì tôi làm với Lisa cũng đều có lý do chính đáng cả,

và nó hoàn toàn đúng đắn!

Bởi vì cậu ta cứ luôn ở bên cạnh tôi không ngừng lãi nhãi về những điều mơ mộng nhàm nhí cho năm học mới, khi mà chúng tôi - những phù thủy tài giỏi ở tuổi 16 tuyệt vời (mặc dù chỉ có một mình tôi nghĩ như thế) chuẩn bị bước vào năm học mới ở cái trường Hogwarts chết tiệt này.

Wow, amazing chưa?!

Nhìn Lisa xem, mỗi lần nhắc đến năm học mới là cậu ta lại múa tay múa chân vô cùng vui vẻ, thậm chí vào năm học trước, cậu ta còn điên điên khùng khùng làm rơi cả quả cầu phép thuật của tôi. Choảng, vỡ tan tành nát bét khắp trên sàn nhà, và tôi làm gì có tiền để mua một quả khác?! Ôi mà mấy người không biết đâu, quả cầu đó là món quà duy nhất mà tôi có, đến cái gia đình rẻ rách chết tiệt đã bỏ rơi tôi từ nhỏ, gọi là gia đình thế thôi, nhưng tôi thật sự cũng chẳng biết bọn họ là ai cả.

Vì sao ư?!

Vì tôi là người liên giới tính! Bọn họ đã bỏ rơi tôi bởi cái thứ nam tính bỗng dưng xuất hiện ở trên cơ thể của một người con gái xinh đẹp như Rosie tôi đây, một chuyện phi lí đến rùng rợn người.

Người thân duy nhất của tôi ở thế giới ngoài kia là Mrs.Ann, một người đàn bà già xui xẻo nhặt phải tôi trong một cái nôi rách nát cũ kĩ được đặt bên cạnh mấy cái thùng rác hôi thối. Bà kể cho tôi nghe về mấy cái lá thư vô bổ mà hai con người được xưng là cha mẹ của tôi để lại. Yah, thật tệ là tôi đã vô tình đốt sạch cmn chúng trước khi kịp đọc, thế rồi lại phải ngồi nghe người bà yêu dấu luyên thuyên về cái xuất thân nghèo vãi ra của tôi.

Mẹ tôi là một muggle, còn cha tôi là một gã phù thủy hạng bét, nghe thì tuyệt vời vãi nồi luôn, và nghe xem, không cần đoán gì cả, ông ta cũng nghèo xác nghèo sơ đấy các mày ạ!

Vậy đấy, thế nên khi tôi nhận được thư mời nhập học của Hogwarts, tôi đã phải mặt dày đi vay mấy đồng bạc lẻ của Lisa để chuẩn bị cho năm học đầu tiên, đổi lại là Rosie xinh đẹp tôi đây phải cắn răng làm ôsin cho cậu ta sai vặt một cách vô điều kiện. Ôi, ai bảo cậu ta giàu vãi nồi làm gì nhỉ? Cha mẹ đều là phù thủy nổi tiếng ở trong trường, nhà có gia có thế, so với một con ả được mỗi cái mặt đẹp và đường cong cơ thể xịn xò như tôi (tất nhiên là bỏ mẹ cái trái chuối vô duyên đó ra), thì tôi chả là cmn gì đối với cậu ta cả.

Lạc chủ đề rồi, quay lại thôi nhé!?

Vì sao tôi lại nhét cái đống bánh mì mốc meo vào trong mồm của Lisa à?!

Yè, kể ra thì gớm vãi, nhưng tên Manoban có cái đầu cam sến súa giàu có ấy đã rơi vào con đ* tình yêu mất rồi. Một con nhóc 16 tuổi như chúng tôi vốn dĩ vẫn còn đang cái tuổi ăn tuổi mặc, vậy mà Lalisa lại đem lòng yêu thương một ai đó rồi túm đầu tôi ngồi tâm sự như thể bà đây là một kẻ có kinh nghiệm tình trường vậy. Nực cười nhất ở chỗ, chính là cái chuyện crush của cậu ta, không ai khác là tiền bối năm cuối nổi tiếng của trường, Kim Jisoo.

Tôi không khỏi cười vào mặt Lisa khi nghe cậu ta kể về cái câu chuyện tầm phào vào một ngày đông ờ Hogwarts, về lần đầu tiên gặp vị nữ thần đó như thế nào và yêu chị ta say đắm ra sao, nghe nó dị vãi và chả có miếng liêm sỉ nào.

Queo, cậu ta cứ mãi như vậy thôi, dí sát cái mặt vào chỗ bánh mì cũ mốc meo mà tôi sắp đem đi vứt để mà kể lể, cũng thôi, Lisa luôn như vậy mà, cậu ta luôn nhìn thấy được sự tuyệt vời mỗi khi bước chân vào cái ngôi trường chết tiệt cùng với dăm ba câu thần chú chán phèo, còn tôi thì không.

Nên kể một chút ấn tượng khổ sở của tôi trong suốt mấy năm qua ở Hogwarts đi, dè, đó chính là bà cô xinh đẹp của trường chúng tôi - cô Irene dạy môn thảo dược học, một bà cô điên khùng, chắc chả kém Lisa là mấy đâu.

Trong tiết học của cô Irene, cô đã không ít lần nhắm vào tôi mà hỏi về mấy cái lí thuyết chổng chơ, mà sự thật thì đọc qua đọc lại chỉ có nhờn nhợt trong cổ họng, bởi chắc có lẽ cô cũng hiểu rõ tôi chẳng học cm gì cả mà chỉ hứng thú với mấy cái tiết thực hành động tay động chân là nhiều. Vậy là cô cứ nhắm vào tôi mà hỏi đó thôi, làm tôi không khỏi bẽ mặt với cái lũ máu thuần trong lớp.

Tuyệt, bọn nó kì thị tôi vãi ra, tất nhiên là không phải do trái chuối vô vị nằm giữa hai chân của tôi đâu, đời nào tôi cho tụi nó biết được cái bí mật này chứ?!

Bỏ qua mấy thứ vớ vẩn này đi, bây giờ tôi còn phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để còn đến Hẻm Xéo với cái tên đầu cam mê muội nũa thần Jisoo kia, mặc dù tôi chả có muốn đi chút nào vì tôi nghèo vãi ra, đâu phải thong thả như cậu ta mà muốn mua thứ gì thì mua?!

"Yah Rosie, cậu nhanh một chút đi, nếu không tớ sẽ dùng phép thuật biến cho cậu một cái đuôi heo vì tội chậm chạp đó!" Lisa đứng ở ngoài kia reo lên, tất cả là cậu ta đã ném cái đống bánh mì mốc meo đó vào thùng rác từ lâu rồi, bởi chỉ cần nghe mùi thôi đã cảm thấy muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

"Cẩn thận tớ đem hết tài sản đến tiệm Apothecary mà mua loại kịch độc nhất giết cậu đấy đồ đầu cam vô liêm sỉ." Tôi hét lên, đóng cửa phòng trước khi rời di.

Quao, trước khi đi thì tôi đã bỏ quên bùa hộ mệnh giá rẻ của bà Ann ở nhà. Mà chắc cũng vì vậy nên tôi gặp chuyện chẳng lành chút nào, yah, mặc dù chuyện chẳng lành đó...sung sướng lắm.

..

[Chaennie] | Run Now - Chạy Nhanh Còn KịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ