Chương 12. Bản án lương tâm.

345 12 0
                                    

Kết thúc một chuỗi ngày dài là một đêm khó ngủ , phải cố dữ lắm đôi mắt mới có thể nhắm nghiền.

Đường Hạo anh sau khi đã có thể chợp mắt , thì tâm trí bỗng dưng bị lôi kéo vào những câu chuyện của trước đây , những việc xấu xa mà bao lâu nay anh ngỡ như đã quên sạch tất cả , vốn dĩ tưởng như nó đã được chôn vùi thật sâu nơi tâm thức.

Giấc mơ ấy xuất hiện ra những mẫu ký ức của tuổi thơ , vào những năm hắn và cô còn là những cô cậu học sinh trung học.

Vốn ngay từ lần đầu gặp gỡ , vào cái ánh nhìn đầu tiên , trong mắt hắn ... qua cái cách mà cô ứng xử với mọi người xung quanh mình , quả thật Hải Lam là một cô gái rất khờ khạo , cô rất ít khi làm phật lòng người khác , đồng nghĩa với việc thường xuyên bị đem ra sai vặt và bị người khác ức hiếp đủ kiểu.

Và hắn cũng là một trong số những tên đùa dai dẳng và độc địa nhất.

-  Này ! Trông cậu mập mạp nhỉ , chắc không cần ăn trưa đâu nhờ ? Nhường cho người khác đi !

- Nhưng ... nhưng mà ...

- Sao ? Tôi còn tưởng cậu là người tốt , ai dè ích kỷ vậy sao ? Hay là diễn cho người ta xem ?

- Cậu ... Thôi cậu ăn đi !

- Cảm ơn nhiều.

Dứt câu hắn liền chộp lấy hộp cơm từ tay cô , thế là việc ấy lặp đi lặp lại liên tục suốt mấy tháng trời.

Hải Lam phải nói là khóc không ra nước mắt.

Đến đầu những năm đại học , có người không thể theo kịp chương trình , bản tính ngốc nghếch vốn đã ăn sâu vào máu , nên tuy điểm số ai tăng vùn vụt chứ riêng cô thì tuột không phanh tận cuối bảng.

Và cô giáo buột phải phân công những bạn học giỏi kèm giúp , và trong đó có hắn.

- Lại sai ! Có biết đọc chữ không đấy ? Đề bài cho như nào ? Mà tính ra con số lớn như thế , sai tới sai lui , cậu bị ngu bẩm sinh à ! Đã cho đề dễ như vậy rồi ... sống lỗi vậy mà cũng sống được hả ?

Suốt quá trình kèm cặp , hắn cứ liên tục  lèm bèm rủa xả cô không dưới nghìn lần , hại ai đó vừa làm bài vừa nếm vị nước mắt.

Cho đến một ngày tất cả mọi người chuẩn bị ra trường , vào bữa tiệc chia tay , cô đương nhiên là trường hợp đặc biệt , nên cũng được đặc cách cho đậu đại học , nhưng cũng chỉ là tượng trưng thôi , riêng hắn thì khỏi phải bàn , đứng nhất toàn khối , thậm chí còn được thưởng bằng đi du học.

Ngày hôm đó , đương nhiên ai nấy cũng đều vui vẻ , thậm chí còn khóc lóc chia tay nhau các kiểu , nhưng không hiểu sao chỉ riêng với cô , vốn từ lâu cũng đã chẳng ai muốn chơi cùng hay nói chuyện tới , nên cô ngốc nào đấy âm thầm bước ra bên ngoài sân trường , ngồi yên lặng trên ghế đá ngắm hoa phượng.

Không hề nghĩ đến việc mình sắp sửa bị đem ra làm trò tiêu khiển , bọn bạn cùng lớp và hắn cùng nhanh chóng nghĩ ra một trò chơi khăm , rằng kêu một ai đó ra tỏ tình với nhỏ.

Đương nhiên với gương mặt sáng sủa đẹp trai và thậm chí là vốn trước giờ khá thân thiết với nhỏ ngốc , nên hắn liền giơ tay xung phong.

Bình ổn đi ra ngoài , tỏ thái độ nghiêm túc đứng trước mặt cô , giọng điệu vờ như hơi run mà nói ra những từ ngữ buồn nôn.

- Trước tới giờ tớ vốn dĩ rất thích cậu , nay nghĩ lại sắp không còn cơ hội gặp nhau nữa ... nên hôm nay tớ muốn nói điều này cho cậu biết , không biết là cậu có vì chuyện trước đây tớ hành xử không tốt với cậu mà nói lời từ chối tớ không ?

Hải Lam quả thật lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ , và nằm ngoài dự đoán khó thể ngờ rằng cả cô cũng có chút tình cảm với cậu , hai má đỏ hồng và đôi môi khẽ rung động , cô ngại ngùng cúi đầu nói nhỏ.

- Tớ cũng thích cậu.

- Cậu ... cậu đúng là đồ ngốc mà !!! Hahaha !!!

Một tràng cười thoả mãn cất lên ngay bên tai , rồi từ đâu tất cả mọi người ùn ùn kéo tới chọc ghẹo cô.

Cô liền giận quá hoá thẹn , không thể nhịn nhục mà nhảy xổ vào người hắn , liên tục dùng tay đánh vào mặt cả vào người , vừa đánh cô vừa la lớn.

- Tôi ghét cậu !!! Tôi đã rất quý cậu vậy mà , nhưng sao cậu lại cứ đối xử với tôi tệ như vậy ??? Tôi đã làm gì không tốt mà cậu chế giễu tôi như vậy hả ???

Càng nói cô càng tự cảm thấy bản thân  ấm ức mà đánh mạnh hơn , đương nhiên là không một ai đứng ra ngăn cản , ai cũng đều đứng im lặng một góc  xem trò vui , cuối cùng cũng có kẻ đau đến cọc mà dùng đến sức lực , hất tay đẩy mạnh người kia ra , chẳng may sao xui khiến dưới đất lại có một tảng đá khá bự , đầu cô vừa hay đáp thẳng đập xuống đó.

Máu cứ thế đổ nhiều , ai đó xanh mặt nắm chặt lấy thân người lạnh ngắt , kêu lớn tên cô.

- Hải Lam ! Tôi biết lỗi rồi , mau tỉnh dậy đi ! Hải Lam , Hải Lam !!!

Hắn giật mình ngồi bật người dậy , mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả áo , quả thật giấc mơ ấy thật đến nỗi làm hắn sau khi đã cố gắng tỉnh táo , mà trong đầu vẫn loáng thoáng hiện ra những hình ảnh kinh khủng đấy ... những mảnh vỡ lát cắt của quá khứ và cảnh tượng hắn đẩy cô thật khó mà chấp nhận được , đến giờ vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.

Vội lia mắt nhìn sang con người kia vẫn đang say giấc nồng , hắn liền cúi xuống , đặt một nụ hôn lên trán cô vợ ngốc.

- Anh giờ phải thực sự đối mặt với bản án lương tâm rồi ! Thành thật xin lỗi em nhiều lắm , Hải Lam à.

Minh Hạo ôm chặt lấy cô vào lòng ngỡ như một lúc nào đó , người ấy sẽ rời đi mãi mãi.

#còn
#DIY

Nếu được sẽ cố gắng ra thường xuyên và nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này sớm nhất có thể.

Trì hoãn nhiều là do thiếu động lực , rất cần có ý kiến cũng như vote sao của mọi người để tiếp thêm sức mạnh 😂😂

Lấy Phải Vợ Ngốc  ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ