Chương 13. Nỗi cô đơn giữa bầu trời đầy sao

240 12 2
                                    

Sau kỳ kiểm tra sức khỏe lần hai , các bác sĩ quyết định giữ cô ở lại bệnh viện chờ đến ngày sinh , hắn coi như toàn bộ công việc dẹp hết sang một bên. Từng giây từng phút trôi đi , tất cả thời gian ít ỏi ấy đều dành riêng cho cô.

Điều không tưởng xảy ra rằng , với cái con người tinh thần luôn luôn hoạt bát , thêm với cái miệng nhỏ hay cười , và vốn trước đây vẫn hay luôn miệng đặt ra những câu hỏi mà ai cũng đều biết... riêng cô thì vốn dĩ ngốc nghếch không bao giờ tự nghĩ ra lời giải.

Bây giờ người ấy chỉ còn biết nằm yên bất động , hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

- Cô ấy bị làm sao vậy ?

Thật khó thể giữ vững được cảm xúc , giọng nói khàn đặc của hắn vang lên ngày một rõ.

- Giờ thì ... cậu chỉ cần biết là nên ngồi xuống trò chuyện với cô ấy , miễn sao là ... cô ấy vẫn có thể nhớ mặt anh.

Gương mặt Minh Hạo dần đanh lại , nhưng rồi cũng đáp.

- Tôi hiểu rồi.

Minh Quân gật đầu vừa định xoay người rời đi , thì bất chợt nghe thấy tiếng hắn kêu tên mình.

- Quân ! Mày từng nói , Hải Lam vì tao mà nhiều lần chịu khổ ! Vậy ngẫm nghĩ lại trước giờ , tao không lấy đâu ra được một việc tốt , mày bảo tao phải nói gì với cô ấy đây ?

- Tuỳ mày thôi ! Nhưng tao sẽ cố gắng hết sức để cho mày có thể bù đắp lại cho cô ấy ! Nên nhớ , tao làm việc này là vì Hải Lam ! Một thằng khốn như mày cũng nên tập hiểu chuyện từ bây giờ đi.

Nói xong anh ta liền bỏ ra bên ngoài , hắn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường cô. Đôi bàn tay anh ấm áp đặt nhẹ lên gò má cô , từ tốn hỏi nhỏ.

- Chuyện tình yêu mà sao kể ra toàn chuyện buồn , chắc em cũng không muốn nhớ lại những chuyện quá khứ đâu , phải không ?

Cô đưa mắt nhìn anh , rồi bỗng hơi lắc đầu. Hơi thở cô rất nhẹ , trong người cứ có cái cảm giác khó chịu , làm cho sự bức bối ấy hiện rõ  lên gương mặt , nhưng rồi vẫn cứ phải cố gắng tỏ ra mình ổn.

- Em... em chưa một lần trách anh... em chỉ không hiểu là tại sao mình lại ngu như vậy... em vốn nhớ hết tất cả , điều đó làm cho em thấy mình rất tệ... nhiều người nói rằng khờ khạo sẽ không biết buồn là như nào , nhưng với em , cảm giác buồn đối với em nó rõ lắm. Càng nghĩ em càng thấy mình ích kỷ , khi hai lần em đều phải lựa chọn bỏ rơi con của mình ... em thực sự là một bà mẹ tồi mà.

Cô nói rất nhiều , sự tiêu cực trong mắt cô khiến cho ai đó tâm can như bị xé toạt , hắn hết nhìn cô rồi lại nhìn chầm chầm vào khoảng không vô định , đầu óc như loạn bởi dòng suy nghĩ không có lấy điểm dừng , sau cùng anh như muốn buông lỏng bản thân , mà cố nói ra điều chẳng liên quan.

- Mình đi tạo kỉ niệm đẹp đi.

Hải Lam ngưng đọng đôi mi ướt át nhìn anh , thật không đợi câu đồng ý từ cô , anh giờ chỉ muốn bồng nhanh bà bầu ra bên ngoài , nhưng vốn dĩ không thể làm vậy được , anh đành phải chạy đi mượn về cho cô cái xe lăn, rồi đặt cô ngồi ngay ngắn vào đấy.

Đẩy nàng bầu đi ngắm không khí trời về đêm , đi nhìn Trăng với Sao , tiện thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời , nhưng phần lớn đều là anh nói , nghĩ lại thật khác với trước đây , đổi lại khi đó , anh rất khó chịu ngồi im mà lắng nghe từng lời từ cô.

- Em biết không , có một người từng nói với anh rằng tất cả chúng ta nên một lần được đi ra ngoài vũ trụ , để biết con người trên Trái Đất này cô đơn đến nhường nào trước hàng vạn những vì sao , vậy nên hãy biết quý trọng những con người ở bên cạnh mình , vì giữa vũ trụ rộng lớn , chúng ta vốn dĩ chỉ có một mình.

Hải Lam cô gật đầu , đôi môi hơi nở ra nụ cười gượng gạo , nhưng ít ra vẫn không còn giữ lại sự trầm mặc ban nãy.

- Anh giờ chỉ ước gì công nghệ mau chóng làm ra cỗ máy thời gian.

- Để làm gì ?

Biết ngay cô sẽ thắc mắc , anh không chần chừ vội trả lời ngay.

- Để quay về đập cho thằng Minh Hạo ngu kia một trận , rồi bắt nó phải đối xử thật tốt với cô bạn Hải Lam năm ấy ~

Cô nghe anh nói thế chỉ biết cười nhạt , rồi một lần nữa nhìn lên bầu trời đêm.

Từ giây phút đó cô không nói hay hỏi bất cứ gì nữa cả. Hải lam cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh siết thật chặt. Và đó là một đêm khó ngủ , tuy anh nói chuyện với cô rất nhiều , nhưng những gì đọng lại trong đầu cô toàn bộ tất cả dường như dần trở nên mơ hồ đi thấy rõ.

Chỉ nhớ lúc đó , anh đã gọi tên cô rất to. Nhưng hoàn toàn cô không thể đáp , từ từ cơn buồn ngủ kéo tới , cô dần nhắm nghiền mắt lại.

#còn
#DIY

Sắp kết thúc rồi , mà đang phân vân giữa kết SE và HE.

Viết xong là đăng lên liền , nên nếu có lỗi gì thì mong mọi người nhiệt tình góp ý giúp ạ.

Nếu thấy thích hãy vote cho mình một sao để tiếp thêm động lực , rất cảm ơn mọi người đã đọc.

Lấy Phải Vợ Ngốc  ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ