✏️ mười một

2.5K 322 47
                                    

___

sau sự cố bất ngờ làm chuyến hành trình trở về nhà của lớp 11-7 chậm hơn dự tính ba tiếng đồng hồ. thầy kang đau khổ đầy mình, ôm chân chui vào hàng ghế cuối xe mà ngồi. chủ nhiệm lee bất đắc dĩ phải đến hỏi thăn thầy giáo yêu nghề vài câu.

"anh làm sao?"

"em đi đi, hãy để anh chết tâm trong lặng im."

"anh có bệnh hả?" chủ nhiệm lee bắt đầu bực bội. thường ngày tung tăng là thế, nay biến thành bộ dạng cún con bị ướt mưa, ôi sao mà sợ hãi.

thầy giáo (cống hiến hết mình nhưng số phận hẩm hiu) kang giật thót, doạ chủ nhiệm lee cũng đứng tim theo. thầy nắm chặt tay cô giáo trẻ, cầu khẩn tha thiết: "bây giờ vẫn còn kịp. em mang anh đi bệnh viện được không?"

nếu có thể cô sẽ mang người này vào trại tâm thần.

nhận trọn vẹn cái lườm sắc hơn cả dao. thầy kang ngậm mồm, lại tiếp tục ôm chân. tự dưng mong đoạn đường phía trước dài thật dài. bằng không khi về trường thầy sẽ phải đối diện với hiệu trưởng đầu hói bụng quả bầu, hứng hết 7749 câu chửi rủa và cả tấn nước bọt vào mặt vì để xảy ra tai nạn trong chuyến đi cắm trại.

vốn dĩ cũng không được tính là cắm trại đúng nghĩa, bởi vì bọn họ quên mang theo lều. cho nên ba ngày hai đêm ngoài hò rú nhau đi hóng chuyện của lớp trưởng lớp phó thì đều nằm ngủ phè phỡn hoặc bày trò trêu chó mèo lợn gà nhà chủ quán trọ.

rất có khả năng sẽ bị hiệu trưởng đuổi thẳng cổ khỏi trường. nghĩ thôi đã đủ rầu thối người rồi. lúc này thà rằng nhập viện còn hơn quay về.

trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thê lương của thầy kang. đám nhóc 11-7 đang mở nhạc BTS và quẩy tưng bừng.

"phài ơ~~~"

thầy kang bưng mặt khóc. tụi bây đốt thầy luôn đi!

"hey nà na ná!"

"âu mai mai mai!!!"

"là là la lá lá!!!"

"push your hand up!!!"

chủ nhiệm lee bỗng chốc chuyển sang đồng cảm, thương thầy kang cơ cực bấy lâu nay. thật chẳng dễ dàng gì.

park jimin tự hào là đôi mắt nhìn thấu hồng trần, thoắt cái tia tới chỗ thầy cô nhà mình. jungkook ngồi bên cạnh bị lôi đến tỉnh cả ngủ, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"sao thế?"

"cậu mau nhìn kìa, hai người bọn họ sắp ấy ấy rồi đó!"

jungkook mãi chẳng ngộ ra vấn đề, hỏi ngược lại: "ấy ấy cái gì?"

taehyung ngồi hàng ghế trên, ngoài cổ buông một câu: "giải thích cho cụ thể chứ, ấy ấy là sao? jimin, you got no jams."

park jimin bĩu bôi ghét bỏ: "ý tớ, trong tương lai chúng ta sẽ được đi dự đám cưới cũng nên!"

bấy giờ taehyung và jungkook có vẻ đã hiểu, bọn họ ngồi về vị trí, gật gù đồng tình.

về phần lớp trưởng jung hiện tại, cả bầu trời hường phấn bay tá lả, kể ra bị thương cũng không phải chuyện gì xấu. hắn được yoongi ôm, còn cho phép tựa vào vai cậu ngủ nữa chứ. hiếm lắm mới có dịp lớp phó của hắn dịu dàng vậy, không tranh thủ tận hưởng thì ngu quá.

hogi|written√• lovely complex 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ