✏️ tám

2.1K 298 18
                                    

___

trái tim jung hoseok đập loạn liên hồi, thần kinh căng như dây đàn. hắn từ từ tiến tới gần, hai tay đặt lên vai min yoongi. khoảng cách được rút ngắn, chỉ chút nữa thôi...

một tiếng động lớn rít lên, khoang cáp treo rung mạnh rồi dừng hẳn.

hoseok ôm trán, quả thực rất đau!!

yoongi cũng không kém là bao. cậu xoa xoa chỗ bị đụng, sau cú va đập, đầu óc vẫn còn choáng váng. cáp treo không di chuyển nữa, dường như hệ thống gặp trục trặc, thông báo tình trạng khẩn nhanh chóng được phát đi.

yoongi nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống phía dưới chân. cái cảm giác lơ lửng trên không trung này cậu không thể ưa nổi.

"thực sự đáng sợ vậy sao?" hắn liếc xuống phía dưới, lại nhìn lên hỏi.

yoongi chỉ im lặng gật đầu.

"có tớ ở đây, yoongi. sẽ không sao đâu." hoseok dùng hai tay dịu dàng áp vào má cậu, hơi ấm truyền tới khiến cậu thoáng giật mình.

yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn, yên tâm hít thở thật sâu, dần dần buông lỏng cơ thể đang căng cứng. lớp trưởng jung bình thường sẽ lấy chuyện trêu đùa cậu làm sở thích sống qua ngày, nhưng những lúc khó khăn, hắn trở nên biết cách quan tâm, còn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

"bây giờ nhìn bên ngoài thử xem." sợ thứ gì đó thì cách tốt nhất là trực tiếp đối mặt với nó để khắc phục, cứ như vậy từng chút một.

mặt trời đã lên cao, những tia nắng vương trên ngọn cây như reo rắc thứ bột màu vàng óng. quên nỗi sợ hãi, lúc này yoongi có thể ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ một cách rõ ràng.

"đẹp quá!"

cảm giác sao nhỉ? lòng người thanh thản, không bị gò bó bởi bất kì điều gì.

hoseok lặng nhìn yoongi, cảnh tượng đẹp tới mức không nỡ chạm vào.

"đã khá hơn chưa?" hắn hỏi.

"ừ, thoải mái nhiều lắm." yoongi gật đầu, quả nhiên không đáng sợ như lúc ban đầu.

hai mươi phút sau, sự cố được khắc phục, cáp treo trở lại hoạt động bình thường. để xin lỗi vì thiếu sót, phía bên nhà quản lí đã tặng cho hành khách món quà nho nhỏ mong được lượng thứ.

yoongi bóc lấy một viên kẹo, tiện tay đưa lên trước mặt hoseok.

"muốn ăn không?"

người mê đồ ăn vặt như lớp trưởng jung mà từ chối thì chẳng đúng một chút nào. phụ cái gì chứ không thể phụ đồ ăn!

hoseok cố tình dưới vỏ bọc vô ý, há miệng để đối phương đút kẹo cho mình, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, chậm rãi thấm vào cổ họng.

"ngọt lắm, cậu cũng thử đi."

hành động qua lại ngọt hơn cả đường của hai người được tập thể lớp 11-7 chứng kiến không sót một giây nào. thầy kang vạch cành cây rậm rạp khỏi tầm nhìn, vô cùng hài lòng gật đầu.

xem ra cũng không quá tệ.

"cứ để hai em ấy ở chung, mọi người di chuyển tới các vị trí khác nhau quan sát, có tình tiết mới phát sinh lập tức báo cáo!"

hogi|written√• lovely complex 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ