✏️ chín

2K 309 23
                                    

___

"lớp trưởng, lớp phó. thầy nhờ tớ chuyển lời rằng nhà trọ hết nước ngọt rồi, chúng ta cần phải tổ chức party. cho nên, phiền hai cậu đi mua nhé!" kim taehyung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, âm thầm tự thưởng cho mình vài cái vỗ tay.

hoseok và yoongi đứng tựa lưng vào lan can sân thượng, mỗi người ôm một cái điện thoại lướt twitter, đồng loạt ngẩng đầu nhìn taehyung.

"hết nước ngọt?" lớp trưởng jung hỏi lại lần nữa.

"đúng rồi." taehyung gật gật.

yoongi tắt điện thoại, vẻ mặt khó hiểu: "sao đột nhiên tổ chức party? đâu có trong kế hoạch?"

taehyung lặng lẽ toát mồ hôi hột, quả không hổ danh là hai vị quyền lực nhất lớp 11-7, muốn lừa họ cần phải đủ trình độ đủ cả tài diễn xuất. may thay cái đó taehyung đều có.

"dù gì đêm nay cũng là đêm cuối tụi mình ở đây, ít ra phải làm gì đó náo nhiệt chút chứ, đúng không hoseok?" taehyung nháy mắt với lớp trưởng, ý bảo mau dẫn người ta tới chỗ vắng vẻ mà tiếp tục xx đi!

hoseok chợt thức tỉnh tinh thần, hắn cất điện thoại vào túi quần, quay sang nói với yoongi: "thầy đã nói vậy thì mau đi thôi."

bên cạnh có taehyung nhiệt liệt đồng tình, yoongi không lên tiếng mà bước theo sau lưng hoseok đi xuống cầu thang rời khỏi quán trọ. tập thể lớp 11-7 thi nhau từ trên sân thượng thò đầu ra nhìn bóng dáng hai người xa dần. ngoài trừ thầy kang lúc này đang bị chủ nhiêm lee xách một bên tai lên.

"đau đau đau! em còn kéo nữa tai anh sẽ rách mất!"

"em đã nói anh đừng có cùng đám giặc kia bày trò rồi mà!" chủ nhiệm lee vừa véo vừa quát, đáng sợ vô cùng, cực kì xứng với danh hiệu chủ nhiệm ác ma được toàn khối 11 đồng thuận đặt cho.

park jimin, kim taehyung, jeon jungkook, ba người co cụm một góc, bất lực nhìn thầy chủ nhiệm bị giày vò đến thừa sống thiếu chết. khẽ nuốt nước bọt cầu nguyện thầy sớm qua được ải này.

vì sự hy sinh cao cả của thầy kang, lớp trưởng à lớp trưởng, còn lại trông cậy cả vào cậu thôi đấy!

ban đầu là hoseok đi phía trước, yoongi chỉ im lặng bám gót, thậm chí không để ý xem bọn họ đang đi đâu.

bầu trời trên cao vương đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, giống hệt như ai đó vô tình làm rơi túi hạt kim cương khổng lồ vậy.

bước chân hoseok chậm hơn, hắn cố tình đi sát vào yoongi. không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng bức bí.

mãi vẫn chưa thấy cửa hạng tiện lợi nào cả, ở đây thuộc vùng thôn quê thưa thớt dân cư, chính quyền muốn duy trì vẻ thuần túy ban đầu của ngôi làng nên hạn chế số lượng cửa hàng cũng như vị trí được phép mở.

hai người đi tới bãi đất trống rộng lớn, con đường nhỏ ẩm hơi sương, mùi cỏ non bay theo gió lẫn với mùi hương của đất tản mác khắp nơi.

đèn đường mờ mờ ảo ảo soi bóng họ in xuống thảm cỏ. jung hoseok hít một hơi thật sâu, thu hết toàn bộ dũng khí bắt lấy cánh tay yoongi.

hogi|written√• lovely complex 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ