"Tớ muốn sống trong thế giới thật, năm sau cũng thế và năm sau nữa cũng vậy, và cứ như vậy đến 90 năm sau.
Hanako, cậu sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của tớ chứ?"
A, đôi tay mỏng manh của cô nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, cô đang chờ đợi câu trả lời nơi cậu, câu trả lời cho tất cả những việc ích kỉ mà cậu đã gây ra.
Tớ...muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, Yashiro, muốn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu, muốn nhìn thấy ánh mắt ngập nước mỗi khi rơi vào nguy hiểm của cậu, muốn thấy vẻ mặt bất mãn của cậu mỗi khi phải làm theo lời tớ...
Yashiro, tớ muốn nhìn thấy cậu....
Mong muốn của tớ thật ích kỉ, phải không? Tớ...biết....
Nhưng mong muốn người mình trân quý không bao giờ rời xa bản thân, là điều xấu hay sao? Tớ không muốn...không muốn phải nhìn thấy một lần nào nữa, không bao giờ muốn cảm nhận hơi thở thoi thóp của người mình yêu, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng ấy, không muốn cảm nhận được cơ thể của người ấy dần lịm đi trong vòng tay mình.... Không, tớ không muốn, Yashiro à...
Thế nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, những lời trách cứ tuyệt vọng ấy không thế thoát ra khỏi cổ họng tớ. Không. Tớ không thể nói ra những lời như vậy được... Có lẽ biểu cảm chờ mong, sự ấm áp từ đôi bàn tay cậu đã an ủi, xoa dịu niềm sợ hãi và tuyệt vọng nơi tớ.
Yashiro...
Cậu vô tâm thật đấy.....
Cậu biết rằng tớ không thể từ chối mà....ánh mắt đó...
Một hướng giải quyết tốt hơn, có lẽ là không tồi nhỉ? Nếu nhốt cậu ở nơi giả dối này, liệu Yashiro có thể sống tốt không? Cậu ấy vẫn sẽ sống, mình biết, thế nhưng, liệu cậu ấy có thể nở nụ cười tươi đẹp như vậy nữa không? Liệu nụ cười của cậu sẽ giả tạo giống cái thế giới đó chứ? Liệu cậu còn có thể cười vui tươi và hồn nhiên như ngày nào?
Không, có lẽ....Chắc chắn là không thể. Một cuộc sống giả tạo, thế giới giả tạo, cảm xúc giả tạo có ý nghĩa gì chứ. Tồn tại mà không thể tận hưởng sự tươi đẹp của sự sống, thì sống có ý nghĩa gì? Nếu ở lại đây, liệu Yashiro có thể "sống" không?
Nếu ở lại đây đồng nghĩa với mất đi nụ cười vô tư ấy, thì không. Nếu sống, tớ muốn Yashiro được tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa ấy, nếu sống, tớ muốn cậu được tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất, với những cảm xúc chân thật nhất...
Với mong muốn mãnh liệt như thế, cậu ngước lên cô, nhìn trực diện vào đôi mắt màu đỏ lựu kia, như muốn đọc hết tất cả cảm xúc trong đó, và quyết định đưa ra câu trả lời.
Hanako nở nụ cười, nụ cười chân thật nhất trong quãng thời gian vô nghĩa kia.
"Tui hiểu rồi.
Cậu đã nói rằng muốn sống đến 90 năm sau nữa mà nhỉ?
Điều đó thật ích kỉ đấy...
Nhưng được thôi...Tui sẽ cho cậu.
Nhất định tui sẽ đáp ứng nó cho cậu xem
Bởi vì...Tui chính là bí ẩn ban điều ước cho mọi người đó."
Trỏ tay lên trời, Hanako nói ra lời tuyên bố hùng hồn với ánh mắt ngập tràn quyết tâm hướng tới người cậu yêu quý.
Bởi vì cậu trân quý cô.
Cho nên, sự đau khổ của cô, cậu tuyệt đối không chấp nhận.
Tui đã rất khó khăn để đưa ra quyết định đó đấy, vậy nên, Yashiro phải tận hưởng cuộc sống thật tuyệt vời vào nhé!
Vì tui đã đặt niềm tin vào cậu đó.
Tui đã chấp nhận rằng sẽ đáp ứng điều ước của cậu.
Cho nên, Yashiro cũng phải thực hiện nguyện vọng của tui đó.
Đó sẽ là điều kiện cho giao ước của chúng ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia cắt (HanaNene/ JsH)
FanfictionĐây là fanfic đầu tay của mình về JsH, cụ thể là cp HanaNene ÒwÓ Vì là fanfic đầu tay nên đương nhiên có những sai sót, mong mọi người góp ý ạ. ****** Nếu như ngày hôm ấy, Nene phải ở lại mộng giới, mọi việc sẽ thế nào?