Jeongin dậy rồi. Hyunjin cũng đi ra ngoài nấu bữa tối rồi. Chỉ còn lại Jeongin với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
...
- Em có muốn nói chuyện một tí không?
- Có...
Anh rót cho cậu chút sữa, cho anh một cốc coffe nóng. Cả hai ngồi trên cái bàn ăn mọi ngày nhưng không khí lại căng thẳng lạ thường.
- Em có thích anh không?
- Hửm?...
- Có đúng chứ? Nếu không em đã không chăm sóc anh chu đáo như vậy, đã thế còn không lấy tiền hay than phiền gì cả. Jeongin thích anh đúng không?
- Đúng, thì sao?
Jeongin ngại ngùng nên cứ xù lông để che đi cảm xúc của mình kẻo lại bị phát hiện.
- Vậy sao em lại phản đối khi anh thích em?... em sợ à?
Jeongin có hơi bất ngờ. Hwang Hyunjin cũng tâm lý ghê nhỉ~
- Trả lời anh, em bảo em muốn nói chuyện mà?
Jeongin gật đầu thay cho cậu trả lời, chắc do lúng túng mà cầm ly sữa suýt nữa thì đổ hết lên người. Nhưng không sao, có người chụp lại kịp.
- Cẩn thận một chút. Nếu em từ chối tôi, ghét bỏ tôi, sợ hãi tôi thì em sẽ chuyển ra ngoài sống đúng chứ? Rồi ra ngoài em có chắc người ta sẽ lo cho em không? Lần sau cẩn thận hơn, được không?
- Trước đây...em vẫn tự lo được. Ý em là... trước đây anh có lo cho em đâu?...
Hyunjin đau lòng một tí, còn cả hối hận nữa. Sao bên cạnh có nhóc con đáng yêu như vậy mà lại ngó lơ người ta nhỉ?
Cũng chả hiểu công tử Hwang nghĩ gì lại bật cười.
- Ngốc à, nếu em tin tôi thì để tôi lo cho em từ bây giờ nhé. Để tôi bù đắp cho em được không?
Jeongin không gật đầu, cũng chả lắc. Chỉ im lặng vậy thôi.
Hyunjin thật sự không biết nói làm sao cho cậu hiểu nên làm bằng hành động vậy. Anh đứng lên đi đến chỗ cậu, xoay nhẹ mặt bé con đang ngồi trên ghế sang để nhìn thật kĩ gương mặt bé xinh của nhóc con anh thương.
Hyunjin nâng cầm cậu lên. Nhìn thẳng vào mắt em bé rồi thì thầm:
- Bé con, anh hứa sẽ không tổn thương em. Sẽ không chơi đùa với tình cảm của em...ừm... ý anh là tình cảm của chúng ta. Anh không phải không nghĩ đến chuyện này, anh nghĩ kĩ rồi. Yang Jeongin không phải để vui chơi, em là để yêu thương, để bảo vệ. Hwang Hyunjin đây thậm chí còn rất khó chịu khi nghĩ đến em sẽ bị tổn thương. Anh thật sự không phải không suy nghĩ liền khẳng định tình cảm này. Tin anh được không?
Jeongin cúi đầu xuống, bả vai khẽ run lên. Em khóc, khóc thật to, vì cảm động, vì hạnh phúc và vì mọi thứ. Lúc này em chỉ mong một cái ôm...
- Bé con đừng khóc nữa, anh xót.
Hyunjin ôm cậu như điều cậu mong. Và Jeongin cũng ôm anh, cậu dụi mặt vào ngực anh. Ấm quá nè, ấm đến quên cả việc khóc luôn ấy.
Jeongin mãi không buông, anh quỳ xuống để ôm cậu nãy giờ cũng mệt nha~
- Muốn ôm nữa không?
Jeongin gật gật vài cái rồi cảm thấy cơ thể như được nhấc bổng lên.
- A... anh làm gì vậy?
- Anh quỳ thêm xíu nữa chắc không đứng nổi để cùng em lên lễ đường mất.
Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế của cậu, bé con vẫn vòng tay qua cổ anh rồi úp mặt vào ngực anh. Anh bế cậu lên đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa... và bé con họ Yang đang ngồi trên đùi anh... ừm... tư thế có hơi ngại ngùng...
- Không phải em muốn ôm à? Ôm tiếp đi. Không cần ngại, sau này còn làm nhiều, ngại thì hỏng chuyện mất thôi bé ơi.
Hyunjin lấy mũi cọ cọ vào mũi cậu, ánh mắt trìu mến nhìn em bé đang ngại ngùng trước mặt.
- Đồng ý rồi đúng không?
-... *gật gật*
- Nè, đừng gật nữa. Nói bé thích anh đi. À không, nói bé yêu anh đi~
________
Buồn xíu thôi rồi hết buồn là quay lại viết truyện liền nà.Tại sao lúc xưng "anh" lúc xưng "tôi" thế?
Tại vì mình thấy người ta tức giận hay xưng "tôi" nên mấy lúc anh Hyunjin ảnh nạnh nùng thì mình viết là "tôi" á :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunin] Alcohol
FanficHyunjin hay uống rượu từ sau khi chia tay và chất cồn đó khiến anh trở thành một con người khác. Khiến anh quên mất có người luôn ở nhà đợi anh về, chăm sóc anh mỗi khi anh say, khiến người con trai bé nhỏ đó tổn thương rất nhiều... Enjoy~ Vui lòn...