" Hai năm rồi. Bọn tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế đó. Bé con giúp tôi cai rượu nhưng lại làm tôi nghiện cái khác, nghiện Yang Jeongin, nghiện cái giọng như con nít của em, nghiện cái mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể em, nghiện sự ngọt ngào của em. Từ cái hôm bọn tôi chính thức đến với nhau ấy, tôi còn nhìn được nhiều mặt của em nữa nha. Em cứ hay nũng nịu đòi hôn, còn hay dỗi nữa. Có hôm tôi đi làm về muộn lại còn tắt máy và rồi em giận tôi cả đêm hôm đó, sáng hôm sau em ôm tôi mà khóc, em có cái tật xấu là hay khóc, tôi ghét lắm cơ. Em bảo em lo, em sợ tôi bị làm sao. Nghe mà tôi cũng muốn khóc theo.
Em thương tôi thế đó, em đã chịu đựng nhiều thứ trong quá khứ nhưng em vẫn cứ yêu tôi. Làm sao mà tôi không thương em cho được? Thương từng cái ôm mỗi tối, thương từng nụ hôn mà bọn tôi dành cho nhau, thương cái cảm giác bên nhau, được là của nhau.
Em cứ như phép màu mà ông Trời ban cho tôi vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy sự thương yêu. Em bảo tôi là em yêu tôi ngọt như cây kẹo bông mà em hay vòi vĩnh tôi mua mỗi lần đi dạo chợ đêm. Tôi lại bảo em không thể so sánh như thế được, vì em còn ngọt hơn thế nữa. Tôi nắm tay em lúc bọn tôi đi trên phố, tôi hỏi em còn nhớ ngày xưa em hỏi tôi nghiện cái gì không. Em bảo em nhớ, em còn trách tôi chưa chịu trả lời. Tôi chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi em.Tôi nghiện em, ngốc ạ. Tôi làm sao có thể sống thiếu em đây?
Nghiện rượu thì tôi còn cai được, nghiện em thì đến chết tôi cũng không dứt nổi, bé con của tôi ơi.
Cùng nhau hạnh phúc được chứ?!"
"Hôm qua anh hỏi tớ rằng tớ có cùng anh hạnh phúc được không? Trời ơi. Anh bị ngốc à? Đương nhiên là được. Tớ tức quá có thèm trả lời đâu, tớ hôn anh một cái coi như là thay tớ trả lời đi, tớ biết ảnh thích phát điên nhé. Ảnh thích tớ hôn ảnh lắm.
Hôm nay anh tặng tớ chiếc nhẫn. Anh bảo đeo để người ta biết tớ có người thương rồi chứ không người ta gạ, người ta đem tớ đi mất thì anh không biết sống làm sao đâu. Tớ hạnh phúc lắm, Hyunjin yêu tớ cơ mà. Tớ cũng yêu anh nữa. Không phải ai cũng được thấy cái dáng vẻ nũng nịu của tớ đâu nhé.
Nói làm sao đây... Tớ yêu anh lắm. Ở cạnh anh tớ chả phải lo lắng gì cả, anh sẽ bảo vệ tớ, lo lắng và yêu thương tớ thật nhiều. Tớ tin Hyunjin mà. Anh bảo đợi anh một, hai năm nữa thôi, anh dẫn tôi ra nước ngoài làm đám cưới.
Hyunjin của tớ ngọt ngào nhất trên đời. Tớ thật sự phấn khích đến không thể viết văn vẻ như ảnh luôn ấy, chỉ biết hú hét thôii.
Anh cứ hay nghĩ về quá khứ rồi lại tự dằn vặt mình, tớ cứ trách anh mà anh chả nghe, anh bảo tớ là anh thấy có lỗi. Hyunjin là đồ ngốc. Tớ bảo anh rằng hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai đi, hiện tại tớ đang rất hạnh phúc bên cạnh Hyunjin và cả tương lai cũng thế! Hyunjin à, đừng suy nghĩ lung tung nữa, em yêu anh!
À cơ mà tớ giận ảnh hết sức cái vụ mà ảnh cứ luôn miệng "bé ơi, bé à" rồi thì là "bé con của anh ơi" mở miệng ra thì kêu người ta là bé, vậy mà có khi lại bảo tớ hôm nay làm người lớn với anh một tí nha, rồi lại bảo muốn có thêm em bé nữa chớ. Tớ chỉ muốn làm em bé của anh cả đời thôi! Làm người lớn sáng dậy đau mông chết đi được, ghét ghét ghét! Nhật kí nói xem có đáng giận không cơ chứ?"
____________
Hoàn :3Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình nhá. Mọi người yên tâm đi, mình cuồng hai bạn nhỏ lắm nên vài bữa lại có fic mới ấy mà 🙄 lúc đó lại đọc ủng hộ mình nhaaaa ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunin] Alcohol
FanfictionHyunjin hay uống rượu từ sau khi chia tay và chất cồn đó khiến anh trở thành một con người khác. Khiến anh quên mất có người luôn ở nhà đợi anh về, chăm sóc anh mỗi khi anh say, khiến người con trai bé nhỏ đó tổn thương rất nhiều... Enjoy~ Vui lòn...