Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
--------------------
Những kẻ bị đường đao của Trình Tàng Chi lấy mạng là người muốn bịt miệng Lưu Nghiêu, sau lại có một đám người thấy Trình Tàng Chi chảy huyết lệ đầy mặt, liền vội vội vàng vàng lui lại, hiển nhiên là có điều cố kỵ.
Bởi vậy, Nhan Tuế Nguyện có thể xác định đám người sau đó đến là để cứu Lưu Nghiêu.
Chỉ dựa vào lời khai một phía của Lưu Nghiêu không đủ vạch trần những hành động mờ ám của Quốc Tử Giám. Nhan Tuế Nguyện đã trải qua hai lần tập kích, cảm thấy Quốc Tử Giám và những người kia đang đứng ngồi không yên, hơn nữa còn đang có bất mãn nội bộ.
Danh lợi địa vị của một đám người cùng một nhi tử của thượng thư, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết.
"Thân phận Tần Thừa, ngươi biết không?" , dù cho đã không ngủ một đêm, tinh thần Trình Tàng Chi vẫn vô cùng sáng láng.
Nhan Tuế Nguyện đang cầm một bút lông sói viết viết vẽ vẽ, chẳng mấy chốc đã ghi rõ ràng toàn bộ sự thật phía sau vụ án Thư Học phóng hỏa, nhưng chỉ có lý do vì sao Thư Học kia bị đốt là không thể hiểu được. Lưu Nghiêu phóng hỏa một trận, cháy ra hành động dơ bẩn của Quốc Tử Giám, lại cháy ra một lượng lớn sâu mọt ăn không ngồi rồi, nhưng lại không cháy ra Tần Thừa.
"Ngay cả mồi lửa, Lưu Nghiêu còn không biết, không có khả năng phóng hỏa. Gã nhận tội hẳn là vì Tần Thừa, hoặc là Tần Thừa mượn tay gã vạch trần nội bộ Quốc Tử Giám.", suy đoán của Nhan Tuế Nguyện hiện nay đều đã xoay quanh người mà y chưa kịp gặp đã chết, Tần Thừa, từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, liên lụy tới rất nhiều người.
Trình Tàng Chi cảm thấy băng vải trên đầu mình quá nhiều, làm hắn cảm thấy đầu mình tự nhiên nặng lên. Hắn chống đầu ở huyệt thái dương, nói: "Cho nên, ngươi đi tra về người tên Tần Thừa đó?"
Nhan Tuế Nguyện liếc mắt nhìn Trình Tàng Chi đầu đã băng một miếng vải lớn, nhưng lại vẫn còn tưởng rằng động tác chống đầu của mình trông vô cùng tiêu sái lỗi lạc, vốn định lắc đầu, lại nhớ ra Trình Tàng Chi không nhìn thấy, liền nói: "Thời gian cấp bách, những người như Tần Thừa không có căn rễ, rất khó tìm được chỗ để nhổ lên."
Những kẻ vô danh tiểu tốt có ưu điểm là không gây ra sóng gió, khuyết điểm là khó tìm dấu vết để lại.
Trình Tàng Chi không nói gì, bên ngoài lại là một trận ồn ào ầm ĩ, một trận tiếng bước chân lộn xộn vang đến, bỗng nhiên có một con chó đen da lông mịn mượt chạy ra.
Nhan Tuế Nguyện nhíu mày nhìn con chó đen bốn chân to khỏe đang nhảy chồm chồm quanh Trình Tàng Chi, sau đó không ngừng vẫy đuôi, cuối cùng dùng hai chân sau ngồi bẹp dưới đất ngậm phong thư, ánh mắt vô cùng nịnh nọt nhìn Trình Tàng Chi.
"Nhan thượng thư, này...chúng thần thật sự không đuổi kịp..."
Một chúng quan viên đuổi theo chó đến đây, hổ thẹn khó xử cúi đầu.
Đường đường là công thự của Hình Bộ lại để một con chó nhảy vào, thật sự mất mặt.
"Các ngươi đi xuống đi." Nhan Tuế Nguyện xua xua tay, bất đắc dĩ nhìn một người một chó đang ngồi, "Đây là chó cưng của Trình đại nhân?", y còn chưa từng nghe ai nói là Trình Tàng Chi có nuôi chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam Khê
Ficção HistóricaTác giả: Tầm Nam Khê Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng edit: Hoàn (76 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ thụ, Ngọt, Cung đình hầu tước, Tương ái tương sát, HE, 1v1 Mặt dày dụ người phú...