Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
---------------
Sông dài chảy xuôi, mặt trời lặn xuống, gió tây ác liệt mang theo cát vàng xốn mắt. Trường thành trải dài đứng sừng sững, biên quan không ngừng có tiếng gió rít qua. Cờ mang chữ Nhan bị khói hỏa bụi bặm che mịt mù, phất phất không ngừng, mơ hồ có tiếng người lẫn trong gió tây xé rách cờ chiến.
"Huynh trưởng!", người trẻ tuổi mặc quân bào giữ chặt một nam nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn, "Đệ đã nói rồi, chuyện Nhan Tuế Nguyện, chuyện Nhan Đàm, huynh không cần nhắc chữ nào với phụ thân hết! Huynh nghe đệ đệ một lần đi!"
Nhan Thời Viễn mở to hai mắt, không thể tin được đây là huynh đệ ruột thịt của hắn, hắn gào rít giận dữ nói: "Nhan Thời Tuần! Sao đệ có thể nói như vậy! Nhan Đàm thúc, Tuế Nguyện chính là huyết mạch của chúng ta, là con cháu Nhan thị! Nhan Đàm lần này chỉ là đi viện thủ, tại sao phụ thân lại phạt nặng như vậy! Tuế Nguyện là phụng chỉ tới Duyện Châu, chuyện Hồ Tưởng phản bội cũng không phải là do Tuế Nguyện!"
Thứ tử của Nhan Đình, Nhan Thời Tuần mím chặt môi, âm thầm cắn răng, cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn nói với huynh trưởng: "Đại ca, tất cả thứ này từ lúc bắt đầu đã sai rồi, không thể trách phụ thân......muốn trách cũng chỉ trách Nhan Tuế Nguyện năm đó quá mức xuất sắc, thúc phụ thúc mẫu không biết kiêng kị, còn dám muốn Nhan Tuế Nguyện cầm tiết vân trung, phong lang cư tư!"
Nghe vậy, Nhan Thời Viễn đầy mặt lo sợ nghi hoặc, không hiểu mấy lời này, chỉ có thể hỏi theo: "Đệ nói vậy là có ý gì?! Chẳng lẽ con cháu Nhan thị ta tranh nhau nổi bật, thể hiện tài năng là sai?! Đây là đạo lý gì?!", hắn nhìn chăm chú, ánh mắt dần dần sắc bén, "Ngươi chớ có bởi vì Nhan Tuế Nguyện mạnh hơn mình mà mở miệng hãm hại Tuế Nguyện!"
Nhan Thời Tuần ảm đạm cười, "Ca, ca còn không hiểu sao? Không phải do đệ ghen ghét Nhan Tuế Nguyện, là...", hắn nói không nên lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Ca, Nhan Đàm đã chết."
Nhan Thời Viễn sửng sốt, "Không phải nói ấn theo quân pháp xử trí sao? Sao có thể! Hồ Tưởng kia còn chưa định tội danh, Nhan Đàm thúc sao có thể đã chết......?!"
Nhan Thời Tuần nói lời lạnh lùng, "Nhan Đàm là phụ thân tự mình xử trí, đã phái người đưa về Thanh Kinh.", dừng một chút, nói, "Bởi vì Nhan Tuế Nguyện mà Nhan Đàm mới chết."
Nhan Thời Viễn khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng nhìn Nhan Thời Tuần, "Sao có thể!", hắn giận ngút trời, "Ta muốn đi theo phụ thân hỏi cho ra lẽ!"
Nhan Thời Tuần vốn muốn giữ chặt Nhan Thời Viễn, lại nắm vào khoảng không. Hắn trơ mắt nhìn Nhan Thời Viễn xông vào soái trướng phụ thân, rồi sau đó bỗng nhiên dừng lại.
Trong trướng có người đang nói chuyện, "Tiểu nhân hồi trước đã khuyên tướng quân loại bỏ Nhan Tuế Nguyện, tướng quân lại bởi vì muốn lợi dụng Nhan Tuế Nguyện làm con tin ở kinh thành, mê hoặc các tiết độ sứ, mà để mặc cho Nhan Tuế Nguyện an toàn lớn lên. Bây giờ tuy y không kết đảng phái trong triều, nhưng thanh danh lại vang dội. Một thanh quan nổi tiếng trên thiên hạ, giờ ngài muốn cho y chết không rõ ràng, mới là bị người khác nghi ngờ. Hiện giờ chỉ có thể xem đám người Lưu Huyền, Thường Minh có lợi dụng Trình Tàng Chi bức chết Nhan Tuế Nguyện được không thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam Khê
Fiksi SejarahTác giả: Tầm Nam Khê Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng edit: Hoàn (76 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ thụ, Ngọt, Cung đình hầu tước, Tương ái tương sát, HE, 1v1 Mặt dày dụ người phú...