Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
-----------------
"Năm đó, Trình Môn ta không chỉ vì thế lực của trú quân Sơn Nam đạo phát triển ổn định mà mới trở thành phản tặc, mà hơn hết là vì triều đình và các Tiết độ sứ mơ ước đống vàng kia. Đống vàng này chính là tội ác đã vây hãm Trình Môn muôn đời."
"Phụ thân là người trong sạch, sống trên đời chưa từng phạm phải tội tham lam. Thân là nhi tử, ta cũng sẽ không ham tài."
Trình Tàng Chi trường thân ngọc lập đứng ở trong gió, y phục tung bay. Trên đầu không đội mũ mà chỉ cài một chiếc trâm có hình đầu thú, nhưng lại không tạo ra dáng vẻ dữ tợn đáng ghét.
Triệu Quyết gục đầu xuống, có vẻ hơi nhụt chí nhưng vẫn bảo: "Ngài rõ ràng biết quốc khố đang trống rỗng, ngay cả lễ tế thiên cũng bị hoãn lại. Các Tiết độ sứ cũng chờ hoàng đế dẹp bỏ lễ tế thiên để chê cười. Đủ loại quan lại cũng chỉ yêu quý thanh danh, không chịu làm việc phân ưu, ngài hà tất học theo Nhan thượng thư tốn công vô ích."
"Triệu Quyết," Trình Tàng Chi phóng mắt vọng về hướng Kim Châu rồi nói tiếp, "Trình Môn ta thiếu triều đình, sau khi trả lại đống vàng này, coi như hết nợ."
"Từ đây, Trình Môn ta là Trình Môn, triều đình là triều đình. Chiến hỏa bùng lên trong tương lai, mỗi người tự mình lo."
Triệu Quyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng châm lên một ngọn lửa mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được quyết tâm của thiếu tướng quân. Hắn cái hiểu cái không, chắp tay, "Thuộc hạ đã rõ."
Bóng thanh niên ở dưới cây khô tàn chậm rãi mờ đi. Hắn rốt cuộc trả hết ân nghĩa của triều đình đối với phụ thân, sau này dù có phản nghịch thì cũng là khúc mắc giữa hắn và triều đình, không hề liên can đến phụ thân.
Trước khi được nghỉ bảy ngày, trên điện Hàm Nguyên nghênh đón lần thượng triều cuối cùng của năm thứ bảy Đông Khải.
Văn võ bá quan tề tụ, từ trên long ỷ nhìn xuống thấy được bất tận mũ ô sa cùng cầm y thú bào.
Thượng triều cuối năm, các quan viên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Hộ Bộ nói, bá tánh có đủ cơm no áo ấm; Lại Bộ nói, rất nhiều anh tài trên thiên hạ nhập triều dưới An đế; Công Bộ nói, thuyền buồm thuỷ lợi đều rất ổn định; Lễ Bộ nói, áo mũ vạn quốc đều đã đính chuỗi ngọc ——
"Phụt ——"
Trên điện Hàm Nguyên, một tiếng cười giễu vang lên giữa hàng võ thần, trong không khí an tĩnh này càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong lúc quần thần lâm vào mộng đẹp do mình thêu dệt ra, hoàng đế ngồi tựa long ỷ vô cùng hài lòng, vậy mà có người dám cười?
Một chúng thần tử nhìn về phía tiếng cười đó phát ra, thấy một nam nhân mặc thú bào màu đỏ tía, ngũ quan như họa. Là Hà Tây Tiết độ sứ, Trình Tàng Chi.
Chúng thần cùng nhau nhíu mày, tuy vị Tiết độ sứ này có dung mạo mỹ lệ như nữ tử, nhưng lại có sát khí vô cùng nặng, bởi vậy nên không ai dám cả gan mở miệng đắc tội hắn, huống chi còn có chín hàng võ thần khác ở đây cũng đang nghẹn cười, hiển nhiên là đang chống lưng cho Trình Tàng Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam Khê
Ficção HistóricaTác giả: Tầm Nam Khê Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng edit: Hoàn (76 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ thụ, Ngọt, Cung đình hầu tước, Tương ái tương sát, HE, 1v1 Mặt dày dụ người phú...