Chap 1

5.7K 170 0
                                    


"Seungwan"

"Chuyện gì?"

Seungwan quay lại, đôi mắt ánh lên chút khó chịu nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Cô gái im lặng không đáp, thần thái có chút bối rối xen lẫn khẩn trương. Seungwan thoáng mất kiên nhẫn.

"Nếu không có gì, thì tôi đi"

"Khoan đã"

Cô gái vội lên tiếng, bộ dạng lại thêm vài phần lo lắng. Khẽ cắn môi, cô lên tiếng: "Cậu có thể chụp với tớ một tấm được không Seungwan?"

"Để làm gì? Sau hôm nay cũng chẳng còn gặp lại nhau"

Seungwan nhíu mày hỏi. Nét mặt cô gái trở nên buồn bã, đôi mắt cụp xuống thập phần bi thương. Không dám lên tiếng, nhưng cô cũng không chịu rời đi. Nhìn xuống thấy cô như vậy, Seungwan thở dài: "Thôi được rồi, cũng chỉ là một tấm ảnh"

Khuôn mặt buồn của cô gái bỗng bừng sáng, nụ cười xinh đẹp thoáng nở trên môi. Nhưng cô vẫn còn đứng im tại chỗ, như sợ đây chỉ là một giấc mơ, khiến cho Seungwan lại tức giận hối thúc: "Nhanh lên, không là tôi đổi ý bây giờ!"

Cô gái kia giật mình, nụ cười đầy mị hoặc vụt tắt. Đôi chân run run, tiến lại gần Seungwan, nhìn cậu bằng ánh mắt si mê gây ngốc.

"Đưa điện thoại đây"

Seungwan hối thúc giọng pha lẫn chút ngán ngẩm. Cô gái kia vội đưa điện thoại cho Seungwan, bàn tay run rảy kịch liệt, nhìn muôn phần tội nghiệp. Seungwan mở khóa điện thoại, đập vào mắt là hình ảnh của mình, cậu thầm lắc đầu thở dài.

Seungwan thực sự không biết, cô ta thích mình ở điểm nào. Đến cậu còn thấy chán ngấy chính mình, vậy mà một con người luôn được xem là hoàn hảo như cô ấy lại yêu cậu. Yêu đến mê muội, dù cậu có lạnh nhạt, có tệ bạc đến mức nào vẫn không buông. Nhìn sang cô gái kế bên thần thái khẩn trương, tưởng chừng như sắp xỉu vì nhịn thở, Seungwan khẽ cười, choàng tay qua eo cô gái kéo lại gần mình nói thầm: "Bình tĩnh, mỉm cười nào!"

Cô gái toàn thân run lên khi cảm nhận làn hơi ấm của Seungwan thổi vào tai mình. Seungwan chưa bao giờ gần cô như vậy, cũng chưa bao giờ dịu dàng với cô như vậy, dù có là trong mơ.

Vì cô biết, tình yêu cô dành cho cậu ấy tuy ngu ngốc, đầy khổ đau, nhưng nó quá sâu đậm. Sâu đậm đến mức, dù biết là không bao giờ được đáp lại, nhưng cô cũng không thể buông ra.

Nụ cười của cô bỗng méo mó đến tội nghiệp. Dù thật sự muốn cười thật tươi trong tấm hình, nhưng cô vẫn không thể. Để xin được tấm hình này, cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, đã lấy bao nhiêu dũng khí, vậy mà. Cô biết trong mắt Seungwan, cô thật đáng ghét. Cậu ấy ghét cô, như thể cô là thứ chán ghét nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Một tiếng tách gọn ghẽ, Seungwan thu máy về nhìn tấm hình vừa chụp. Với khuôn mặt rất không hài lòng.

[Wenrene] - YOU'RE MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ